Chẳng biết đã bao lần em tự dặn lòng mình, chia tay rồi hãy mạnh mẽ dứt khoát để quên anh, để chôn giấu bao ký ức, bao kỷ niệm về anh nơi sâu thẳm con tim. Thế nhưng em đã chẳng thế làm được, chỉ vì em còn rất yêu anh, chỉ vì nỗi nhớ anh chưa bao giờ cồn cào và da diết hơn thế, và cũng bởi anh... Chia tay rồi sao vẫn quan tâm, vẫn ân cần yêu thương, vẫn đến bên em mỗi lúc em buồn... Điều đó chỉ khiến em đớn đau hơn, khó buông tay hơn và cũng yêu nhớ anh nhiều hơn nữa...
Người ta vẫn thường nói: chia tay rồi mà vẫn quan tâm nhau, thì chắc chắn là vẫn còn tình cảm dù ít hay nhiều. Phải chăng anh cũng thế? Hay là do em ngộ nhận, sự quan tâm của anh với em chỉ là sự thương hại. Thực sự em không thể hiểu nổi và em cũng không muốn hiểu. Có nói em lụy tình hay mù quáng trong tình yêu em cũng chẳng phủ nhận. Ừ thì, em cố chấp vậy đó, chia tay rồi mà vẫn yêu anh tha thiết, nỗi nhớ vẫn đong đầy, vẫn khép chặt trái tim chẳng để ai bước vào, vẫn khóc ròng hằng đêm khi nỗi cô đơn chiếm trọn con tim này, và vẫn thổn thức đến nghẹn ngào khi những kỷ niệm về anh chợt ùa về trong tâm trí...
favim
Buông tay một người mà trong lòng còn rất yêu thực sự là một cảm giác đau đớn vô cùng. Chúng ta chia tay nhau trong im lặng, sau bao lần cãi vã mà chẳng thể hàn gắn. Rồi cứ thế, lặng lẽ buông tay mà chẳng ai nói với nhau lời nào. Bên anh giờ đây đã có một cô gái khác thay thế em, yêu anh hết mực, anh có hạnh phúc khi bên cô ấy giống như cảm giác bên em trước đây không anh?
Nhiều lúc em ước rằng, anh có thể lạnh lùng và phũ phàng hơn để em dứt khoát buông tay anh mà không hề hối tiếc, cho dù đó là thái độ hận thù cũng không sao. Vì như thế, ít nhất em sẽ không đau như bây giờ, sự quan tâm của anh với em-người yêu cũ vẫn như ngày nào, chỉ khác là không được tha thiết như xưa. Như vậy có phải là anh vẫn còn yêu em nhiều lắm không?
Ngày Valentine đó chúng ta không nên gặp lại, dẫu biết là chỉ tình cờ thôi sao trong lòng em vẫn đau đớn thế. Cũng chính ngày đó để cho em biết được rằng thực sự em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Sau bao khoảng thời gian xa cách, khi chúng ta vô tình lướt qua nhau, trái tim em giây phút đó đã lỗi nhịp, nó nhói lên một cách đau đớn xót xa. Tất cả những ký ức về anh lại ùa về bủa vây tâm trí em, để rồi nước mắt vô thức rơi tự bao giờ...
Anh đã đến bên em giây phút đó, gạt nước mắt em và cũng như vô thức thôi, em ôm chặt anh như sợ sẽ lại tuột mất một thứ gì đó vô cùng vô cùng quan trọng... Và cũng trong khoảnh khắc đó trong em như vỡ òa, bao yêu thương kìm nén, bao nhớ thương chất chứa như bật ra trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào, đau xót. Đến lúc đó thì anh cũng hiểu được, cô bé ngốc nghếch này đã yêu anh tha thiết, và đến giờ phút buông tay, vẫn yêu anh như chưa hề xa cách...
Thế nhưng, buông tay rồi sao có thể quay lại. Sự quan tâm của anh với em cũng chỉ là sự thương hại, sự quan tâm của một chàng trai khi thấy một cô gái yếu đuối, sự quan tâm của tình người, có lẽ chỉ vậy thôi! Dẫu biết thế, nhưng em vẫn chẳng thể buông, vẫn đau, vẫn ghen để rồi bật khóc nức nở khi thấy anh sánh bước bên ai khác.
Em chẳng biết có bao cô gái như em, yêu tha thiết người yêu cũ, người đã chẳng thể thuộc về mình. Có lẽ thời gian chưa đủ dài để em có thể quên anh, quên những yêu thương mà ta đã có. Giờ đây em chỉ ước muốn, một phép màu nào đó xảy ra, cuốn phăng tất cả những ký ức về anh ra khỏi tâm trí. Chỉ có như vậy con tim em mới thực sự được giải thoát khỏi nỗi đớn đau vô ngần này...
Ảnh: Favim
Hạ Linh -