Mọi người thường thấy em cười, mọi người thường thấy em xuề xòa ít suy nghĩ. Nhưng mấy ai biết được, sau nhưng nụ cười ấy là chất chứa bao nỗi niềm của chính mình. Sau những cuộc vui là lại một mình cô đơn trong căn phòng nhỏ. Nhiều khi em thường khóc một mình, nhưng chẳng biết vì sao mình lại khóc, đơn giản chỉ là nước mắt cứ rơi mà chẳng thể nào ngăn lại. Phải chăng, những giọt nước mắt rơi xuống thì những nỗi buồn của em cũng được vơi đi phần nào.
Càng lớn, mỗi người càng có nhiều mối quan hệ hơn, càng có nhiều việc phải làm hơn.
Càng lớn, sự vô tư của tuổi con nít cũng mất dần đi mà thay vào đó là những suy nghĩ lo toan trong cuộc sống đầy bon chen này.
Và như một điều hiển nhiên, ai rồi cũng có những tâm sự cho riêng mình, ai rồi cũng có những điều mà khiến bản thân cần phải suy nghĩ.
Mọi người thường thấy em cười, mọi người thường thấy em xuề xòa ít suy nghĩ. Nhưng mấy ai biết được, sau nhưng nụ cười ấy là chất chứa bao nỗi niềm của chính mình. Sau những cuộc vui là lại một mình cô đơn trong căn phòng nhỏ. Nhiều khi em thường khóc một mình, nhưng chẳng biết vì sao mình lại khóc, đơn giản chỉ là nước mắt cứ rơi mà chẳng thể nào ngăn lại. Phải chăng, những giọt nước mắt rơi xuống thì những nỗi buồn của em cũng được vơi đi phần nào.
Em, một người luôn lẳng nghe mọi tâm sự của người khác, luôn là người bên cạnh những lũ bạn mỗi khi chúng nó buồn nhất. Nhưng mỗi khi em có chuyện buồn, em thường ngồi một mình, gặm nhấm sự cô đơn và những nỗi đau. Không phải vì mấy đứa bạn không thèm quan tâm đến em, mà nhiều khi em không muốn mở lòng mình ra, rồi nhiều khi sợ làm phiền chúng nó.
Nhiều khi em vẫn nghĩ, là em không dám mở lòng, là em sợ làm phiền chúng nó, hay tất cả những lí do đó chỉ là cái cớ để che giấu đi một sự thật rằng: vì em đã bị tổn thương quá nhiều nên em không còn đủ tin tưởng một ai nữa, mà em chỉ còn tin tưởng với sự cô đơn, bầu bạn với cô đơn, gặm nhấm sự cô đơn sau mỗi nụ cười, sau mỗi cuộc chơi.
Hay đơn giản, chỉ là em muốn giữ cô đơn cho riêng mình!
An Hy -