Mùa cô đơn ..
Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày anh xa em. Em chẳng nghĩ là thời gian lại trôi nhanh như vậy Và em cũng có thể mặc nhiên sống tốt cho đến giờ phút này.
Em thật chẳng hiểu là vì sao? Vì sao nhỉ? Anh lại không thể yêu thương được em.. Ừ thì em không giống như người ta có gia đình tốt, điều kiện tốt hay đơn giản là em cũng chẳng xinh đẹp, giỏi giang, tính tình thì điên loạn từng giờ.. Nhưng em thấy mình vẫn ổn mà dù là em chỉ biết kiếm ra vài ba đồng giúp mình và mẹ. Miễn là sống thoải mái yên ổn thì tốt chứ sao. Hơn thế em còn yêu anh vô điều kiện. Em chẳng đòi hỏi gì cả..chỉ cần mỗi anh thôi!! Vậy mà lại chính là gánh nặng trong lòng khiến anh không thể gỡ bỏ đúng không?
Em và anh cả hai vẫn đều âm thầm theo dõi kẻ đối phương.. Thật là một hành động hết sức lãng phí thời gian và vô cùng ngu ngốc.
Anh này! Anh có cảm thấy mình đã làm đúng không? Khi mà đối với em như thế. Đã có lúc em hận anh đến nỗi mà chỉ cần anh ở trước mặt em sẽ thẳng tay đấm thẳng vào không thương tiếc. Nhưng rồi lại thấy mình nhớ anh tới phát tiết lên được. Những lúc đấy em chỉ muốn khóc thét lên thật to.. thế mà em cũng không làm được. vẫn im lặng.. em dấu hết trong tim mình.
Đã có khi nào anh nhớ tới em mà hối hận chưa? Còn em thì hối hận thật rồi. Hận vì sao mình lại yêu anh nhiều đến thế. Hận vì sao lại để anh dụ dỗ mất tình yêu . Khốn nạn thật, anh là đồ đáng chết.
Những ngày không em anh đã sống thế nào? Em có vô số điều muốn hỏi và nói với anh.. Nhưng là tự hỏi rồi tự mình tưởng tượng ra câu trả lời. Như câu vừa rồi: "Chắc là anh vẫn tốt."
Có lẽ Anh va Cô ấy quay lại rồi nhỉ? "Chắc chắn là vậy có khi còn tiến xa hơn rồi ý chứ". Anh có béo hơn không? "Có chứ, bỏ đc gánh nặng là em ăn uống tốt hơn nhiều". Chắc là anh trắng ra đấy nhỉ. "Trắng hay đen vẫn đều đẹp mà"...vvv
Dạo này đi đường đêm lạnh lạnh khiến em nhớ cái cảm giác được ôm anh kinh khủng.. Nhưng giờ cơ thể anh là của cô ấy. Em chỉ có thể tự xoa tay mình thôi. Đã có lần em ôm anh mãi không chịu buông khiến anh nghĩ em kì cục, là lúc đấy em sợ mình buông tay ra là anh sẽ biến mất.. giờ thì mất thật rồi còn gì nữa.
Có một điều anh không biết là em cực ghét màu tím.. Là sự thủy chung hay là cố chấp. Nói chung là rất ghét.
"Cuộc sống thế nào khi em không có anh
Làm sao xé tan thực tại, kéo anh về lại
Gần em như ngày đầu ta mới yêu
Giờ chẳng nơi nào em muốn đi đến
Vì ở gần em không còn anh bên cạnh.."
-"Không có anh"-
Vân Lê -