Đừng giày xéo vào vết thương chưa lành của người khác, có được không?
Khoảnh khắc mà bạn quay lưng bước đi thì đừng bao giờ quan tâm đến người ta nữa.
Người ta đau khổ, kệ người ta.
Người ta đói, kệ người ta.
Người ta ốm, người ta buồn, người ta suy nghĩ hay kể cả người ta có đập đá phá nhà, nhảy cầu nhảy xe thì cũng kệ người ta.
Vì bạn đã chẳng còn tư cách gì để mà nói.
Khoảnh khắc mà bạn yêu một người khác, bạn đã chẳng còn tư cách gì để nói yêu người cũ. Vậy càng không đủ tư cách để nói thứ tình cảm nào là thật thứ nào là giả. Càng ko đủ tư cách phải khuyên bảo cái gì hết.
Người ta phá đám hạnh phúc các bạn à. Người ta có nguyền rủa các bạn không?
Sao bạn có hạnh phúc mới trong tay rồi vẫn không ngừng giày xéo người khác thế?
Bạn bảo rằng yêu, nhưng vứt bỏ người khác giữa đường. tình yêu là thế ư?
Bạn bảo rằng yêu, nhưng lựa chọn một người khác cho bạn, bạn bảo rằng như thế là tốt cho cả hai? Lòng người là thế ư? Hóa ra bị bỏ rơi cũng là tốt quá ư?
Mỗi ngày tôi nỗ lực quên đi, nỗ lực sống, nỗ lực vì mình. Bạn có biết những chuỗi ngày nỗ lực ấy, tôi đã cùng cực và rơi nước mắt bao lần.
Ấy vậy mà, khi tôi vừa mới chớm ổn định, mới tự tìm được chút bình yên. Thì bạn lại xuất hiện và bảo người ta hãy khuyên tôi, hãy nói chuyện với tôi?
Nói chuyện gì? Bạn muốn tôi phải nói chuyện gì? Chuyện bạn bỏ tôi, chuyện ai đúng ai sai à? Hay chuyện tôi thất bại thê thảm thế nào?
Hay bạn sợ rằng khi bạn đang hạnh phúc tôi sẽ chen ngang, sẽ phá đám, sẽ giành giật với kẻ đến sau?
Hay bạn quan tâm tôi đang tốt xấu thế nào? Bạn quan tâm thì để làm gì? Tôi sẽ hạnh phúc chăng? Hay khiến bạn được yên lòng?
Bạn ạ, hôm nay một lần nữa tôi khóc. Sau những nỗ lực tôi đã quên được phần nào thì hôm nay tôi lại khóc một cách chua xót, không phải vì bạn mà vì tôi. Nước mắt tôi các người không nhìn thấy nên ko thể biết nó mặn đắng như thế nào. Đừng tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác như thế chứ? Đừng vì sự thanh thản của bản thân mà đi giày vò người khác thế chứ?
Tôi đã cho đi bao nhiêu, cho đi những gì để hôm nay tôi nhận lại như thế này?
Bạn sẽ không bao giờ hiểu cảm giác khóc đến đứt ruột đứt gan là như thế nào.
Bạn sẽ không biết được ánh mắt người đời nhìn bạn khi bạn khóc giữa đường giữa chợ là như thế nào.
Bạn sẽ không bao giờ biết được cái cảnh tự bản thân không cho phép mình khóc nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng là như thế nào.
Bạn cũng sẽ không biết được vì không muốn khóc mà phải tìm những thứ hài hước để xem, để quên đi, để tự lừa dối chính mình đang ổn, để rồi vừa cười vừa khóc trông như thế nào.
Bạn không bao giờ biết và cũng sẽ không bao giờ hiểu.
Tôi không cần bạn biết. Tôi không cần bạn hiểu.
Nhưng hãy để tôi yên. Làm ơn, để tôi được yên, đừng giày xéo vết thương còn chưa lành của tôi...
Huyền Vui -