Đời hay nói rằng: yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được, được người yêu? Có một người yêu đơn phương một người âm thầm lặng lẽ nhưng lại da diết thiết tha, lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ ở cạnh bên sẻ chia khi "ai đó" cần mình, lặng lẽ vui vì niềm vui của ai đó rồi lại lặng lẽ buồn theo nỗi buồn của riêng ai...
Còn Người thì cứ vô tư chia sẻ, vô tư tìm đến khi cần nơi trải lòng rồi ra đi vui vẻ bên ai khác để lại một người tự trách vấn bản thân cho, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết?
Biết Yêu là sẽ chết ở trong một ítvậy hà cớ gì vẫn cứ đem lòng yêu? Lúc này đây, con người ta luôn tự biết xoa dịu để an ủi lòng mình: Nếu trái tim mà thay thế được vị trí bộ não thì tốt biết mấy! Rồi cũng lại tiếp tục tiếp tay cho ai đó làm tổn thương mình... Trái tim "yêu sai" thì biết trách ai?
Yêu sai cam chịu đã đành, Vậy còn "Yêu đúng" thì sao? Liệu yêu đúng có bị chết trong lòng một ít hay không? Tôi xin thưa rằng, yêu đúng, nhiều khi không phải chết trong lòng một ít đâu, mà là chết rất, RẤT NHIỀU lần ít...
Những tưởng còn gì hạnh phúc bằng khi yêu và được yêu. Tìm và yêu đúng người, họ bất chấp yêu nhau, tự nguyện đến với nhau cớ sao kết cục vẫn là kẻ ở người đi? Đến lúc này thì chỉ biết đổ thừa cho duyên cạn... Người đi thì đã đi rồi, chỉ còn người ở lại loay hoay tìm từng mảnh vỡ trái tim rồi tự mình chấp vá lại để mưu cầu sự sống tiếp theo...
Cô muốn nói với anh nhiều lắm khi thi thoảng anh vẫn thường hay liên lạc thăm hỏi: "cuộc sống em dạo này sao rồi?" Muốn kể lể, muôn than thở, muốn ỉ ôi, muốn ca thán, muốn trút giận... nhưng dặn lòng lại thôi... Để làm gì? Đau cùng nhau có được hay không khi giờ người còn nhiều nỗi bận tâm khác phải lo toan, tính toán... khung trời không còn là của chung nhau nữa vậy nên nỗi bận tâm của anh giành cho cô có giải quyết được gì cho cuộc sống hiện tại hay không? Hay chỉ thêm nặng gánh đeo mang quấn chặt lấy tâm hồn anh không lúc nào thư thả, mà cô thì lúc nào cũng mong cầu anh được an yên, hạnh phúc (dù hạnh phúc đó không giành cho cô)...
Có rất nhiều lần cô tủi thân bật khóc rất muốn hỏi anh:Này anh, cả một trời yêu bao giờ trở lại?Miệng định nói nhưng lòng chống đối không muốn cho cô hỏi... Cứ thế.... Ngày qua ngày... Nỗi buồn cô thà ém nhẹm ôm khư khư (như báu vật) giữ lấy riêng mình... Cô vẫn giữ nguyên vẹn quyển nhật ký mang tên anh... Nhiều lần giận lòng, muốn đem đốt đi nhưng nghĩ lại thôi... dẫu có đốt sạch hết chỉ còn lại đống tro tàn thì liệu tình cảm trong cô có tàn được thành tro hay không?
Cô tự biết là không thể.... vậy nên cô chọn cách giữ lại nguyên vẹn những gì thuộc về anh, giành cho anh... Nhật ký vui buồn giờ đây cô tự biết mình phải nên sang trang, thay tên mới nhưng bao lần tìm về, lật ngược trang giấy là bấy nhiêu lần cô chạnh lòng bởi cảm xúc mỗi lần đọc lại vẫn vẹn nguyên như vậy... nó khiến cô ngậm ngùi nghĩ: Người thử một lần về đây xem...
"... Người về đây, Người thương - ngừng thương
Đường rộng thênh thang nhưng tim mình chật hẹp
Người về đây, Tình ngơ - làm ngơ
Trái tim ta đã rủ mành, gối ngủ
Người về đây lần từng câu chuyện cũ
Xem chúng ta cách trở đoạn duyên nào?"
...............
Cô chợt nhớ đến một cậu bạn đã từng kể cô nghe về giấc mơ của cậu ấy, rằng trong mơ tìm thấy người yêu cũ đang chạy một chiếc xe đạp lao đi nhưng cậu ta đã bắt kịp lại, vòng tay ôm người ấy thật chặt.... giật mình tỉnh giấc nửa đêm mà cảm xúc lẫn cảm giác được ôm người ta vào lòng hãy còn nguyên vẹn lắm! Thế là mất ngủ cả đêm, trưa hôm sau xách xe chạy vòng vòng đường Lê Đức Thọ Quận Gò Vấp chỉ vì nghe thông tin (được cập nhật đã lâu lắm rồi) rằng Người ấy làm ở ngân hàng nào đó trên đoạn đường đó.... mà không cần biết người ta có còn làm ở đó nữa hay không?
Còn chưa kể đoạn đường đó có bao nhiêu cái ngân hàng mà tìm? Mà cho dù biết được ngân hàng nào để thu hẹp phạm vi tìm kiếm đi chăng nữa thì có may mắn tìm thấy được Người cần tìm không? Thật ra cậu ấy vẫn biết là "khó lắm" cuộc đời có được mấy lần "tình cờ" như thế? Cứ chạy theo quán tính và mạch cảm xúc để thỏa lòng mà thôi, còn nếu "tìm được thì sao?" Cô dám chắc là cậu ấy chưa từng thử nghĩ: Tìm được rồi sẽ làm gì tiếp theo sau đó? cư xử ra sao? hành động như thế nào? Biết nói gì giờ đây khi một lời chào hỏi thông thường cũng trở nên vụn về chẳng trọn câu.... đâu đó tận sâu trong tâm khảm vang lên trong cô đoạn nhạc....
...Mùa đi ngang phố
Hay phố không mùa nữa?
Chỉ một vùng nỗi nhớ
ùa trên phố rất vội...
Người mỉm cười nơi ngõ vắng
Bỏ quên phía sau một mùa lá...
Về trên con đường...
Còn nguyên nỗi xót xa...
Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã
Mùa đi mang theo lá úa phủ rơi kín con đường
Người giật mình nơi cuối phố
Gạt nước mắt rơi...
Nơi mùa đi ngang phố năm nào...
rồi xa rất xa....
Như lá bay không về...
Con người có đôi khi ngớ ngẩn như vậy đấy!! Biết rõ là khó tìm. Biết rõ là tìm được rồi cũng chẳng để làm gì khi người đã có những niềm vui - riêng - khác rồi, và những lo toan khác - đứng đầu danh sách - chẳng phải ta... niềm an ủi duy nhất chỉ có thể là mỗi lần người nhắn tin bảo: Em ơi, đừng buồn nữa nha, sống vui, khỏe nha em... Từ lúc nào nó trở thành câu nói chủ đề để mở đầu và kết thúc trong mỗi lần trò chuyện của cả hai? Có điều, Người đâu biết rằng, cứ mỗi khi nghe câu nói này là cô lại mít ướt, xót xa nghĩ: Vui hay buồn, lắm lúc không phải tự mình điều khiển là được. Đang vui lắm mà lòng bỗng dưng trùng xuống, chợt buồn mà chẳng có lý do nào để biện minh "Vì sao tôi buồn?" bởi cảm xúc buồn nó cũng lan man lắm: chẳng hạn, nếu có dịp phải đi lại trên con đường cũ... tự dưng thấy buồn....
Ai đó vô tình nhắc đến tên người cũng đủ để khiến lòng đang vui bỗng trở nên trầm lắng... Là những lúc sắp xếp lại ngăn tủ, vô tình tìm thấy những vật đã từng là sở hữu chung của hai đứa lòng bỗng rưng rưng... Là những khi nhìn thấy người xuất hiện ở đâu đó chỉ là trong giấc mơ đêm khuya thôi mà giật mình tỉnh giấc chẳng biết mình đã khóc tự bao giờ?... Một tay lau vội dòng lệ trên khóe mắt ngăn cho nó không tiếp tục tuông chảy nữa, tay kia đưa lên phía ngực trái xoa dịu, vỗ về tự nhủ: Ngày mai trời lại sáng thôi mà... Nhiều khi nghĩ thiệt là bực mình, nỗi nhớ đâu có cố nhớ đâu mà sao vẫn cứ đeo bám, mang theo thế kia?
Có những ngày, chỉ muốn níu thời gian ở lại, cô thả nỗi nhớ của mình đi hoang tìm về con đường xưa.... cảm giác vừa quen mà vừa lạ, quen vì đường xưa vẫn vậy chưa thay đổi là mấy, nhưng lạ vì lòng trống trải thiếu người đi cạnh cùng... rồi cũng tự mình hiểu ra:
Vì thời gian là thế... chẳng chờ ai...chẳng đợi ai....
vì những nỗi nhớ lỡ trôi qua là quên lãng...
Mình nhìn nhau lần nữa sẽ thấy trong tim....
...Nỗi nhớ vô hình...
Vô hình, vô ảnh, mà sao vẫn ẩn ở đâu đó trong tim?? mà chỉ cần một chút tác động nhẹ thôi cũng đủ làm trực trào nỗi nhớ...
Cô chợt nhớ đến một Tản văn của Tác giả Anh Khang đã viết
Đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ chỉ toàn dấu ba chấm ngay từ khi bắt đầu. Là kết thúc hay tiếp tục, quả thật chẳng thể biết, vì đã là dấu chấm thì "chấm hết" và "ba chấm" cũng giống hệt nhau thôi. cũng như làm sao biết được một mối quan hệ lửng lơ chưa bao giờ bắt đầu thì đâu mới là điểm kết thúc? Hay lại chỉ là những lưng chừng nấn ná nữa!?... Bầu trời vẫn nguyên vẹn màu xanh, nhưng cô và anh đã không còn riêng dành nỗi buồn này cho nhau thêm được nữa.... Đôi khi tiếp tục yêu một người chỉ cần sự cố chấp nhưng từ bỏ một người và từ bỏ nỗi buồn thì cần nhiều lắm dũng khí lẫn chai lỳ...
Phải, Dù cho cô đã không còn anh ở bên cạnh thì trời Sài Gòn vẫn một màu xanh trong như thế - cô biết mình vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại - không anh. Chỉ khi lâu lâu Sài Gòn xuất hiện những cơn mưa bất chợt cô lại nhớ về anh - mỉm cười - không hối tiếc
Yêu đơn phương, ta tạm gọi là "yêu sai" thì chỉ chết ở trong lòng một ít thôi, còn "yêu đúng" người nhưng duyên cạn buộc phải ra đi thì ta chết trong lòng NHIỀU lần ÍT lắm... Nhưng có một nghịch lý ở đây là: Vẫn biết yêu là sẽ chết trong lòng dù ít hay nhiều, nhưng con người ta hình chưa bao giờ "sợ yêu"...
Lòng tự hỏi "Còn lại gì sau cơn mưa?" Sau cơn mưa, ta nhìn thấy gì? Là sình hay là cầu vồng? Tôi nghĩ, là do đôi mắt của mỗi người tự nên quyết định cho mình sẽ nhìn thấy gì!...
Lê Hoàng Mai Phương -