Thành phố thật to. Bầu trời thật rộng. Còn em thì thật nhỏ, thật nhỏ.....
Là những ngày em lạc ở nơi phố thành đầy ánh đèn, lạc trong ánh mắt của người đời, và lạc trong chính em.
Là những ngày đi ngược chiều tuổi trẻ,em vật vã đi tìm cái gọi là đam mê mà hàng tỷ người vẫn không biết nó là cái gì. Rồi càng đi em càng thấy mình nhỏ bé và bất tài khủng khiếp
Là những ngày em gói nỗi buồn của mình lại rồi cho vào tủ,lên giường nằm rồi nhìn lên trần nhà chẳng buồn cũng chẳng vui. tự nhủ lòng mình 'Nếu mai mà không tận thế thì vẫn phải tiếp tục cố gắng".
Là những ngày cô đơn đông cứng lại rồi đè nặng ở trong lòng chẳng chịu ra, vì làm tan chảy nó đâu phải là dễ. Con người là vậy họ cứ sống trong cô đơn như với một người bạn rồi họ quen với nó, khép chặt lòng mình lại, họ khước từ cánh tay kéo họ từ trong đó ra để rồi cuối cùng họ vẫn sống trong cái mác cô đơn ấy.
Là những ngày muốn chạy trốn thật xa, bỏ mặc tất cả. Đến một nơi nào đó, không ai quen biết, không ồn ào, không vội vã. Cô đơn chỉ vừa đủ một bát nước chấm...
Người ta luôn mong muốn có được những thứ mình không thể có. Để rồi khi có thì mới chợt nhận ra thứ quan trọng nhất là những thứ mình bỏ quên, rồi nuối tiếc, rồi ân hận. Vì vậy hãy đeo cảm xúc mình vào để nhìn cho rõ, tĩnh lại và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Hạnh phúc trốn trong những thứ nhỏ bé nhất, cũng có thể hạnh phúc ngay dưới chân, chờ em nhặt lên đấy cô gái.
Con người xét cho cùng là tổng thể của sự đối lập. Nhớ đấy sao cứ nói không. Sợ hãi đấy nhưng vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ để cố giữ cho mình cái "tôi". Cuối cùng thứ còn lại chỉ là chấp niệm.
Rồi chênh vênh, rồi lửng lơ ở 1 nơi nào đó thì em à, cũng cần phải đặt chân xuống thôi. Để lớn để mạnh mẽ để đi tiếp trên con đường phía trưc vì đời mà đâu có màu hồng như trong truyện ngôn tình. nhưng tin đi đời vẫn sẽ đẹp theo cách của riêng nó. Hoa vẫn sẽ nở và mây vấn sẽ bay.. Mọi chuyện tất cả rồi sẽ ổn...
Ngày mùa đông ở trên cao, mùa xuân thì chớm đến dưới chân.
Chang Chang -