Lại là đêm, tự bao giờ em thấy ghét đêm về anh ạ, mỗi đêm về nước mắt em lại tự động tuông rơi như một quy luật được lập trình sẵn, mà em không ngăn được mình dừng lại. Hôm nay cũng thế, cũng vẫn là một ngày em không ngủ được, em ngồi ngay đây, nhìn ra ô cửa sổ từ tầng hai của một chung cư màu rêu đã cũ, nhìn màn đêm thanh vắng, nhìn về nơi xa xôi đó, nơi có người em rất yêu. Đông về rồi, giờ này chắc ở quê đang lạnh lẽo, em lo cho cơ thể anh sẽ lạnh vì cơn gió vô tình, vì cơn mưa triền miên dai dẳng của mùa đông nơi ấy, rồi lo con tim anh trống vắng vì em chẳng còn có thể sưởi ấm cho anh.
Nghĩ đến đây giọt nước mằn mặn lại lăn dài trên má, nhớ ngày xưa ngày mình còn chung lối, mùa đông về anh cùng em nắm tay nhau tung tăng trên dải cát dài của biển, anh cầm tay em xoa xoa rồi cho vào túi áo, nơi đủ sưởi ấm luôn cả một bầu trời. Mùa đông trong em, trong anh ngày đó có lẽ là những ngày ấm áp nhất cuộc đời phải không anh. Giờ thì xa quá, còn đâu...
Anh còn nhớ không ngày chúng mình quen nhau,vào một chiều mùa thu mát mẻ, nắng vàng còn vươn chưa kịp tắt, ánh hoàng hôn còn đang chập chờn, ông mặt trời đang bị gọi về đi ngủ, rồi trước mặt là biển xanh còn trên đầu là bầu trời trong vắt. Cái ngày xinh đẹp ấy, ngày chúng ta bắt đầu gọi nhau tiếng yêu, ngày cả em và anh bắt đầu cho người kia đi vào trái tim bao lâu rồi chẳng hé cửa, ngày em cho anh cái quyền được hỏi em đang làm gì, ở đâu? Mỗi lần nhắn tin anh chưa kịp trả lời là giận hờn vô cớ.
Em yêu mùa thu cũng từ đó, mùa thu dịu dàng, ngây thơ và trong sáng, như cô gái mới lần đầu chập chững biết yêu. Em từng ước mình sẽ yêu nhau thật lâu, để vào ngày mùa thu năm nào đấy, em sẽ mặc váy cô dâu còn anh làm chú rể. Rồi cũng đúng một năm sau vào ngày mùa thu kế tiếp em sẽ sinh đứa con đầu lòng, là con trai anh nhé, vì em thích con trai, rồi cùng hai đứa em trai nữa, nó sẽ bảo vệ mẹ và em gái nó. Tự nghĩ rồi tự thấy vui và hạnh phúc, chỉ cần nghĩ sẽ sống cùng anh đến trọn đời là em vui lắm rồi. Nhưng mọi chuyện đều đâu dễ như em nghĩ, chỉ là em đã quá mơ mộng phải không anh...
Với một đứa sinh viên đi học xa, tết đến là là lúc được về thăm nhà lâu nhất, vì thế mùa xuân là chuỗi những ngày mình ở bên nhau thật lâu. Em nhớ ngày anh đón em ở ga, lòng em vui sướng lạ thường, ngày ấy trời mưa tấm tắc em ngồi sau xe choàng tay ôm anh thật chặt, rồi tựa đầu vào lưng anh hôn nhẹ, cho thoải những ngày nhớ thương nhau. Mùa xuân về sắc trời cũng khác, thật tươi mới và vui vẻ phải không anh, em và anh quấn quít nhau mãi chẳng rời, sợ thời gian em ở nơi này ngắn ngủi bên nhau dù có bao lâu cũng cảm thấy là không đủ. Những ngày không đi chơi cùng chúng bạn, em ngồi tựa đầu vào vai anh trong quán cafe quen thuộc, đôi khi chỉ im lặng chẳng nói gì, mà sao thời gian tàn nhẫn trôi qua mau... Rồi cũng đến ngày em phải lại đi, anh tiễn em cũng tại sân ga ấy, em biết cả anh, em đều buồn một nỗi, nhìn nhau rồi lặng lẽ chia xa. Chẳng ngờ đâu chuyến tàu ấy đưa em đi xa thật, ra cả trái tim anh mất rồi....
Mùa hè trong em chẳng có ký ức đẹp anh à, vì những ngày ấy mình chưa được ở cạnh nhau, mà hơn nữa nó lại là mùa chia tay. Những ngày mùa hè sài gòn thật nắng và nóng, em chẳng thích một chút nào đâu anh. Rồi một ngày ngay giữa mùa hè ấy, anh và em tự cho nhau bước ra khỏi trái tim người còn lại, chẳng một câu níu kéo, cũng không một lời lớn tiếng, "nhẹ nhàng như con gió" em và anh chia tay. Để rồi giờ đây, em chỉ được âm thầm dõi theo anh, hết rồi cái quyền: anh làm gì, ở đâu?..
Dù chia tay nhưng mỗi ngày em vẫn thường vào trang cá nhân của anh, âm thầm theo dõi cuộc đời anh, những lúc thấy anh buồn con tim em cũng quặn thắt. Dù rằng giờ này mình chẳng còn là gì của nhau nhưng với em ngày nhận lời yêu anh là ngày em biết con tim này đã thuộc về nơi anh mãi mãi, dù là chia xa, dù cách trở, dù bao nhiêu chuyện xảy đến rồi đi nhưng giờ này trái tim em vẫn ngập tràn bóng hình anh, anh ấm áp anh dịu dàng, luôn quan tâm em và chia sẻ. Em luôn nhớ anh từng giây, từng phút, dù thời gian chia tay cũng xấp xỉ thời gian yêu nhau, nhưng chưa bao giờ quên được ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy giọng nói ấy và cả đôi môi mềm hay lòng tay ấm...
Mỗi tối em đều nhớ về anh như hôm nay em vẫn nhớ, em mơ thấy anh như những ngày xưa vẫn còn hạnh phúc, rồi em viết vài cái note về anh, viết dòng tin nhắn chúc anh ngủ ngon mà chưa bao giờ gửi. Từng lời em thì thầm ước gì gió gửi tới nơi anh, muốn nói rằng em rất nhớ anh, đông đến rồi anh nhớ giữ ấm, ăn uống đều độ và đừng thức khuya nữa, còn hỏi luôn cả câu: giờ này anh đang làm gì có nhớ đến em không? Đã có nhiều lúc em cố gắng quên anh, nhưng chưa bao giờ em làm được điều đó, đã nhiều lần em nghĩ rồi thời gian sẽ sưởi ấm trái tim đang yếu mềm nơi em như cách nó vẫn luôn vô tình với ký ức, nhưng em đâu biết rằng làm được điều đó mãi chỉ có anh thôi.
Nếu có thể em ước bây giờ sẽ ngồi ngay cạnh anh, cho anh mượn bờ vai để anh nghiêng đầu tựa vào, để bao buồn đau của anh chia cho em bớt, để em giúp anh sưởi ấm con tim yếu mềm, để những nhớ thương nơi em, nơi anh không còn nữa...
Bây giờ như bao giờ khác, em rất nhớ anh!
Jen Jen -