Một tuần lại khép lại với bao bộn bề của cuộc sống, của công việc và ngày chủ nhật ngày cuối cùng của tuần cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Nó có những niềm vui nho nhỏ. Nó vui với những người bạn, nó cùng những người bạn vi vu khắp con phố Hà Nội, cùng đi thưởng thức những món ăn Hà Nội. Hà Nội về đêm đẹp lắm! Những lúc vui như vậy nó lại tưởng tượng ra cảnh anh và nó cùng đi trên những con phố đó.
Nó ngốc quá phải không? Lúc nào nó cũng nghĩ về anh về những điều không nên nghĩ, về một người mà không thuộc về nó, biết rằng nó như vậy là không nên nhưng lý trí không thắng nổi trái tim. Có lẽ nó đã "yêu" anh mất rồi. Điều mà bấy lâu nay nó đã nghĩ sẽ không để điều đó xảy ra nhưng có lẽ nó không thể. Bên a nó thấy hạnh phúc, ôm anh nó thấy có cảm giác lâng lâng, hôn anh nó thấy ngọt ngào. Dù cho nó biết rằng trong tâm trí anh, trong trái tim anh đã có người mà anh yêu nhưng sao nó lại không thể cưỡng lại được.
Bên anh nó thấy bình yên lắm, nó ước rằng giá như nó là người anh yêu, nó ghen tỵ với người con gái được anh yêu, nó thấy trạnh lòng khi thấy anh nói rằng "Lúc này bên em anh đang nghĩ về người khác thì em nghĩ sao?" Nó biết rằng nó với anh chỉ là người tình , người thay thế lúc anh cô đơn mà thôi, nó biết nhưng sao nó vẫn muốn được bên anh như vậy? Nó biết hết những điều như vậy. Nó đau thắt tim lại khi anh nói với nó rằng "những lúc bên em như vậy làm anh nhớ cô ấy rất nhiều".
Nó buồn lắm khi thấy anh viết những dòng stt mà anh viết lên trang cá nhân hay những bình luận những stt đầy tình cảm trên dòng thời gian của cô ấy mà với nó thì anh không bao giờ làm như vậy. Nó buồn khi đọc được như vậy nhưng sao nó vẫn cứ vào dòng thời gian của người anh yêu để đọc cơ chứ? Nó cũng không hiểu được bản thân nó nữa.
Nó đã nghĩ giá như nó đến trước thì có lẽ anh đã yêu nó chứ không phải người con gái đó, nó cũng đã từng mơ về một tình yêu của anh và nó nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nó biết, nó biết hết những điều đó. Nó cũng đã từng nghĩ anh không xứng đáng với tình yêu mà nó dành cho anh, nó xứng đáng nhận được nhiều hơn như vậy, nó sẽ hạnh phúc chứ không không phải buồn hay đau khổ vì một người không xứng đáng như vậy và sẽ có người yêu thương nó thật lòng và trân trọng tình cảm đó chứ không như anh. Nó đã từng nghĩ như vậy đấy! Nó đã từng suy nghĩ rất nhiều và nó đã quyết định rằng:
Nó sẽ khác, nó sẽ mạnh mẽ, nó sẽ quên anh, nó sẽ không xem anh như là thói quen, nó sẽ không đợi tin nhắn của anh mỗi tối nữa, nó sẽ tập quên anh, nó sẽ vui vẻ với những gì xung quanh nó, nó sẽ trân trọng những niềm vui bên cạnh nó mà nó đang có, nó sẽ xem như anh chưa từng tồn tại trong cuộc sống của nó, nó sẽ cho anh thấy rằng không có anh nó vẫn sống tốt, nó vẫn cười, nó vẫn hạnh phúc.
Nó tin rằng đó là quyết định mà giải thoát cho nó, nó yêu anh được thì nó cũng quên anh được, nó tin rằng ngày mai nó sẽ tìm được hạnh phúc của đời nó. Nó tin ngày mai thôi nó sẽ mỉm cười khi thấy anh và xem như nó và anh chưa có gì xảy ra. Nó tin nó sẽ làm được vì nó là một cô gái mạnh mẽ!
Và ngày mai thôi nó sẽ quên anh!
Mai Tròn -