Chào em, chàng trai nhỏ hơn chị hai tuổi, hay gọi em là người yêu cũ mới đúng nhỉ?
Chị không biết phải nói với em về điều gì, vì chúng ta hiện tại không khác gì những người xa lạ, buồn cười nhất là khi chúng ta đã từng như một đôi khiến người khác ganh tị nhưng tình cảm chóng tàn.
Chị nhớ em. Nhớ dáng người dễ ôm và ấm. Nhớ giọng nói trầm, cả hay cười mỗi khi chọc chị dỗi. Nhớ ngày đầu tiên quen nhau, em đã ôm chị suốt, hôn chị, và nói chị giống mẫu người mẹ em thích. Nhớ lúc em thích thú cứ hỏi chị mãi rằng em là nụ hôn đầu của chị thật sao. Nhớ em cứ nằng nặc bắt chị gọi bằng "anh" vì đã là người yêu.
Chị nhớ rõ, chúng ta bắt đầu bằng nước mắt của chị và kết thúc bằng sự lạnh nhạt cũng của chị. Từ đầu chị đã biết em là người đa tình, chị còn tự dối gạt bản thân rằng sẽ thay đổi được em, thôi thì do chị quá tự tin. Vì vốn dĩ chị chỉ là người thứ ba may mắn chen chân vào hạnh phúc của người khác, rồi cuối cùng cũng nhận lại kết quả tương tự, chỉ khác, chị không được nhớ đến.
Lúc chia tay , chị như đứa ngốc vùng vằng mãi, như đứa dở người cứ mỉm cười nhạt hỏi em: Em muốn sao nữa? Tiếp tục hay chia tay? Lúc đó chị đang tự cố níu bản thân, níu cái sự yếu đuối cùng nước mắt. Rồi chị mỉm cười, tuy đã chấp nhận che lấp sự đổ vỡ nhưng tình cảm nhạt thì không biết nên cho đường, muối hay bất cứ gia vị gì khác, chỉ thấy mặn đắng của nước mắt. Đã đa tình thì không nên yêu, vì mãi cũng không có điểm dừng của tình yêu thật sự.
Tạm nhớ em, chàng trai nhỏ hơn chị hai tuổi. Chưa từng yêu em, chỉ thích em, vì em là nụ hôn đầu...chị không hề quên, cũng không hề muốn nhớ, vì kỉ niệm về em là nỗi đau ngu ngốc của chị. Sau em, chị không hề muốn hôn ai khác nữa.
Khỉ -