Đã là gió thì sẽ chẳng thể níu giữ...
Anh đến bên em nhẹ nhàng là thế. Không bằng sự quan tâm vội vàng như những người khác. anh cho em cảm giác an toàn và ấm ấp. Đối với một đứa chỉ toàn những tổn thương như em đâu dễ gì tin tưởng vào một ai đó, đâu dễ trải lòng mình với một ai đó. Thế nhưng em đã tin anh, em đặt hy vọng vào anh. Nhiều...nhiều lắm!
Yêu xa...! Đến với nhau cũng là lúc chúng ta không ở cạnh. Thời gian trước đó đã làm em tin tưởng mà dựa dẫm vào anh. Mặc cho khoảng cách trở nên xa cách nhưng em vẫn quyết định sẽ mở lòng mình. Đôi khi cảm thấy tủi thân vô cùng khi thiếu đi bàn tay ai đó nắm chặt mỗi lúc có chuyện gì, thiếu đi một bờ vai để dựa vào lúc mệt mỏi. Nhưng đâu đó vẫn có một niềm tin... Để rồi...em được đánh đổi bằng những dự định cho tương lai của anh.
Em biết rằng người đàn ông cần có sự nghiệp. Em yêu ở anh cái sự quyết tâm và quyết đoán cho mọi việc. Nhưng ngờ đâu em cũng trở thành một sự lựa chọn mà anh sẵn sàng buông bỏ. Trống rỗng...! Hụt hẫng...! Những lời hứa, những ngọt ngào đó...là giả sao? Có cái gì là thật không anh? Anh đến chỉ để giẫm đạp thêm vào vết thương còn chưa lành hẳn đó sao? Nếu chỉ đến trong chốc lát như vậy tại sao không nghe em, tại sao không chịu đứng ngoài thôi, bước vào tim em làm gì?
Em đã không điên cuồng như lần trước đó. Em im lặng. Em mẫn cảm với thứ gọi là tình yêu đó. Cứ nghĩ rằng đó là sự mạnh mẽ mà anh cho em. Còn anh thì cho rằng em yêu hời hợt đúng không? Nên anh hỏi em: chia tay lần này chắc không buồn. Em buồn trong tim anh ạ! Anh liệu có thấu nổi cảm xúc của người con gái như em, nếu thấu được anh đâu có làm vậy...!
Anh đi...rồi lại đến... Em không biết mình là chốn nào nữa. Anh có vẻ tha thiết, anh nhìn em bằng ánh mắt đó, có chút hối hận trong đó phải không? Anh muốn bù đắp cho em. Em lại không ngăn được cảm xúc của mình. Em cho anh cơ hội lần nữa làm khuấy động cuộc sống của em. Nhưng được mấy ngày hả anh? Phải! Em là đứa chả ra gì, em chẳng còn gì mà cho anh. Biết hết về em, anh lựa chọn ra đi. Khinh bỉ ư? Ghê tởm ư? Đó là những gì em có thể nghĩ ra cho cảm xúc của anh.
Anh đưa ra lý do khác nhưng em không thể ngăn mình nghĩ đến điều này. Anh đưa em xuống đáy bùn. Làm sao em có thể ngoi được lên đây anh? Đau lắm! Tim này, đầu này! Tất cả đều đau đấy anh ạ! Khó thở! Không thể ngừng nghĩ, ngừng cảm thấy sợ hãi chính mình, sợ hãi cuộc sống này. Cảm giác này có lẽ là tồi tệ nhất. Không phải do bị bỏ rơi quá dễ dàng, vì cảm giác đó em quen rồi. Có chăng là không biết đối mặt với cuộc sống như thế nào tiếp theo. Anh thấy nhẹ nhàng thôi, anh có thể dùng lời lẽ để an ủi em, vì anh đâu có mất gì. Còn em, mất tất cả!
Tại sao lại rời xa khi lấy được tình yêu, niềm tin? Tại sao lại buông tay nhanh chóng khi chân em còn chưa đứng vững? Hạnh phúc của em cũng chỉ mong manh thế thôi!
Chẳng thể cứ ê a kể lể hay khóc lóc để níu chân một ai đó như trước nữa. Con đường anh đã chọn, hãy cứ đi. Đau này em xin giữ. Bước tiếp được nữa hay ngã xuống tại đây thì cũng là con đường mà em phải đi. Anh đừng dùng những lời an ủi vô hồn để nói với em, nó chẳng thay đổi được gì cả đâu anh.
Vâng, anh đi đi!
PVA -