Facebook là một mặt trận tình trường không kém hiểm nguy. Đó là nơi tình yêu có thể bắt đầu nhưng cũng là chất xúc tác khiến cho tình yêu kết thúc. Trớ trêu hơn nữa, chấm hết rồi, cũng là lúc facebook phơi bày rõ bộ mặt thật của nhau.
Chẳng hay ho gì cái chuyện riêng tư của mình bị người này đi qua để lại đôi lời, người kia đi tới lại tranh thủ bàn vào tán ra. Cứ cho là, tình yêu đích thực sự cứ thể vượt qua, chẳng mảy may sứt mẻ tí gì vì miệng mồm thiên hạ. Nhưng chuyện hai người, có nhất thiết phải để những bên không phận sự, quyền hạn gì tự do lên tiếng? Lúc yêu còn thấy vui đôi chút, chứ chia tay rồi, muốn cười sợ cũng khó mà nhếch nổi mép lên!
Thời buổi yêu đương cuốn chiếu, thương nhau facebook, chán nhau rồi cũng phải lên facebook xả mới vui. Lẽ ra, chỉ khoe nếu đẹp, đã xấu phải che. Nhưng bây giờ, càng xấu lại càng phải… rêu rao vì sợ người ta chưa đủ tỉnh táo và thông minh để thấy mình không phải người tốt đẹp. Hết vạch áo cho người xem lưng, giờ còn vạch não ra cho người đời bình phẩm.
Nên nếu đã ghét rồi thì làm ơn đấy, mình biết với nhau thôi!
Kín đi một chút, dù còn yêu lắm hãy đã cắn nhau đau. Facebook nhiễu nhương, biết ai chúc mình thật tâm, ai ngấm ngầm kề dao sau lưng rủa mình chia tay hay đặt điều vu khống? Biết ai cảm thông, ai hiểu cho chuyện mình éo le, lắt léo? Chỉ toàn người háo ngọt, thích làm anh hùng, nên cứ thế, bánh GATO và bàn phím lại quấn lấy nhau.
Kín đi một chút, dù lúc mặn nồng hay chẳng thể nhìn nữa mặt nhau. Yêu quý đủ sâu, thì chẳng cần phô bày ra cho bàn dân thiên hạ. Chán nhau đủ mệt, thì sức đâu nữa mà lên mạng so đo?
Hạnh phúc thì không ai cho, nhưng những thứ không đâu thì rất nhiều người sẵn sàng dày công mang đem tặng bạn. Facebook là chốn thị phi, đã chuyện tình yêu, thì lại càng nên kín kẽ. Giấu đi một chút, chuyện của mình, tốt nhất đừng để facebook hay!
L.H