Đúng như người ta từng nói: "Đôi khi có những con người gặp nhau trong thời gian dài nhưng không thể để lại một chút gì trong lòng nhau. Nhưng lại có những lần gặp gỡ dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để lại trong tim ta những ấn tượng đậm sâu".
Phải chăng hai ta không còn để lại gì trong trái tim của nhau ư? Đâu, đâu có thể như thế được, anh và em đã có vô vàn những kỉ niệm đẹp, những cử chỉ, lời nói của em anh vẫn lưu lại đây. Anh không như người ta, ít ra không giống như người trong câu trích dẫn vừa nãy, họ chia tay bởi họ nhận ra không giữ được gì trong lòng của nhau.
Anh biết có đôi lúc ta giận hờn nhau, cãi vã nhau, những cuộc cãi vã của người trẻ cứ kéo dài đôi khi chẳng biết ai đúng, ai sai nữa... Vì còn trẻ nên đôi ta chưa biết kìm lại cảm xúc trong lòng mình, khi có chuyện xảy ra 2 bên chẳng thế nhường nhau, giường như 2 từ "bình tĩnh" lúc này không xuất hiện. Có lẽ "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" mà thôi, ta có yêu thì mới có hờn, có giận.
Em - Bản tính háu thắng, trẻ con nên có chịu buông đâu, đôi lúc em hờn giận vô cớ, em có thể ghen tuông bất cứ thời điểm nào nếu bắt gặp anh đang tán gẫu với cô gái khác, em có thể khóc oà lên như đứa trẻ nếu anh mắng, nhưng tức không nói nên lời.
Anh, bản tính gia trưởng, cũng đâu chịu nhường nhịn em, biết là em sai, nhưng chí ít con gái người yêu mình thì cũng "nén" lại tí đi. Đằng này để cho cuộc tranh cãi nảy lửa xảy. Khi 2 con người không còn tìm được sự đồng điệu trong trái tim của nhau, tức khắc họ sẽ tự tìm cách dứt ra khỏi nhau.
Và mình chia tay rồi đó em! Nhưng anh vẫn muốn là bạn của em.
Người ta thường nói: Bạn bè thì có thể trở thành người yêu được, nhưng từ người yêu mà trở về bạn bè thì không thể nào. Ngẫm ra cũng đúng thật, thế là từ nay mình không còn là của nhau nữa đúng không em, anh chẳng có quyền gì để bắt em đi ngủ sớm mỗi tối, sáng sáng thức dậy lại vội vã đánh thức em dậy... Nhưng anh vẫn muốn làm bạn của em.
Có lẽ anh vẫn chưa muốn ngừng quan tâm em, chưa muốn thấy em đi học một mình về mỗi tối. Nhưng bạn bè có làm thế được không em nhỉ?
Phải chăng anh quá ích kỉ? Khi chia tay rồi mà vẫn còn tham lam quan tâm đến em, khi xa nhau rồi vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm em, tất nhiên là mật độ sẽ thưa hơn. Anh sợ như thế em lại càng đau hơn, chính anh lại một lần nữa làm em tổn thương.
Nhưng nếu làm bạn hai ta sẽ dễ dàng tiếp xúc với nhau hơn đúng không? dễ dàng hỏi han, tươi cười hơn đúng không em? Vì lúc đó cho dù biết là đau, nhưng là bạn bè mà, có phải người yêu của nhau nữa đâu.
Nhưng nếu chia tay rồi không là bạn. Một tình cảnh chắc sẽ éo le hơn nữa em ạ, khi gặp nhau ta vội vàng bước qua đời nhau như 2 cái bóng vô hình, ta găp mặt trên đường mà vẫn lướt qua nhau như không hề nhìn thấy, mỗi khi có dịp đi chơi chung ta dường như chẳng đoái hoài tới nhau mặc dù vẫn có những liếc mắt về phía nhau. Sợ thật! Nếu thế anh chẳng biết xử trí ra sao đâu, một thời hạnh phúc bên nhau mà giờ xem như người lạ thì thật là bất công, trên đời này con người ta luôn có xu hướng tìm thêm bạn bè, mở rộng mối quan hệ chứ ai lại đi xoá bỏ đi một mối tình bao giờ, có thể là tình bạn, tình yêu,...
Đứng về phía em, em cho rằng chia tay thì nên trở thành người dưng của nhau. Khi trở thành người dưng, em chẳng cần phải chào hỏi, gặp mặt anh mỗi ngày, chẳng phải đối diện với kẻ từng làm em khóc. Hơn thế nữa, em không muốn nhìn thấy, chứng kiến một mối tình cũ nhiều cay đắng và chua xót nhưng cũng đong đầy kỉ niệm ngọt ngào. Bởi khi là bạn, sẽ phải nói chuyện nhiều hơn, lại càng nhớ về ngày xưa hơn, không phải khó xử hơn sao? Khi là bạn, hai ta thi thoảng lại nói chuyện trò về cuộc sống mới, chua xót hơn là tình mới, thế thì càng nhói hơn mà thôi, thà thì người lạ ta chẳng "qua lại" gì thêm. Ừ thì 1 ngày, 3 ngày, 2 tuần, 3 tháng... Rồi em sẽ quên thôi, em sẽ gác nó vào quá khứ, và đôi khi người ta chẳng muốn lật lại quá khứ làm gì cho thêm nhớ thương.
Em nói đúng. Nhưng trong thâm tâm anh chẳng muốn thế đâu, tuy chia tay rồi anh vẫn muốn quan tâm che chở em như cái ngày đầu tiên mình gặp nhau, như cái ngày em nũng nịu bên anh. Thật đau đớn khi phải đứng giữa 2 cánh cửa của cuộc đời, Một là người dưng, hai là bạn bè. Với anh, anh vẫn muốn hỏi han em dù chỉ một chút thôi, anh sẽ không làm phiền em như trước nữa, cho anh được đưa đón em đi dạo mỗi khi em rảnh rỗi, ủ rũ vào cuối tuần. Cho anh được chăm sóc em, coi như là lỗi lầm trước kia của anh vậy, bây giờ cho anh bù đắp.
Rồi đến một ngày em đã tìm được bến đỗ mới của tình yêu, anh sẽ chẳng làm phiền em nữa đâu. Anh cũng chẳng nhắn tin hỏi thăm, cùng em đi dạo đâu đó cho khuây khoả nữa đâu.
Nhưng anh vẫn muốn là bạn của em. Được không em?
Hải Văn -