Anh à!
Anh, thế là mình lại chia tay nhau rồi đấy. Yêu rồi chia tay, chia tay rồi lại yêu. Mọi thứ diễn ra theo 1 cái vòng luẩn quẩn, hạnh phúc thì ít mà nỗi đau thì nhiều.Nhưng có lẽ giờ em đã mất anh thật rồi.
Anh biết không? Khi a nói quay lại, e đã hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì sau bao nhiêu nước mắt thì a vẫn quay về với em. E đã nghĩ rằng anh sẽ mãi ở bên em, chỉ là của em và chẳng đi đâu nữa cả. Vậy mà... hụt hẫng...chẳng biết phải diễn tả cảm xúc trong em hiện tại bây giờ. Đau có...buồn có...trống rỗng đến ngạt thở! Nhưng a à, em khác rồi... Từ khi yêu anh em cũng học được nhiều và giờ khi chia tay lần thứ 2 em cũng đã biết được nhiều thứ hơn. Chẳng có gì là mãi mãi cả, cũng chẳng có gì là tất cả, và cũng chẳng có ai yêu em chân thành cả. Mỗi khi chia tay, em vẫn yếu đuối lắm, luôn khóc trước mặt anh- điều đó khiến anh mệt mỏi. Nhưng giờ em đã tập cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, nhiều lúc em đau chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để chẳng phải nhớ gì nhưng em vẫn phải cố gắng thản nhiên tỏ ra như không có chuyện gì. Em tập cách nuốt nước mắt vào trong. Cảm giác đau mà không thể khóc, nỗi đau cứ ở trong lòng để nó tự phá hủy hình ảnh của anh. Anh- người con trai duy nhất em từng yêu, yêu hết mình mà chẳng hề toan tính gì. Người em dành trọn tình cảm, làm tất cả mọi thứ vì anh, yêu anh còn hơn bản thân em. Thế mà... có phải tình yêu của em không đủ lớn để giữ chân anh ở lại phải không?\\
Trước đây em cứ nghĩ rằng anh yêu em nhiều lắm, em vẫn cứ ngây ngô tin vào điều ấy cơ. Giờ mọi chuyện xảy ra, em mới thấy mình ngốc ngếch lắm. Trên đời này làm gì có cái gọi là tình yêu chân thành đâu. Yêu bây giờ phải đi kèm với nhiều thứ lắm. Đúng không a? Em vẫn còn nhớ rõ lắm:
- Hình như bố có vẻ không thích v thì phải:(
- Sao lại như thế được? C thấy bố vẫn bình thường mà
- K, V có cảm giác bố k thích v. Là con gái nên cảm nhận rõ lắm!
- Thật như thế à:(
- :(
- Thôi v đừng buồn. Dù gì thì c cũng yêu v cơ mà :x
Thế đấy...
Cho đến bây giờ, mỗi lần nghĩ tới anh nước mắt em nó vẫn trực trào ra. Em cứ nghĩ rằng mình luôn là người anh yêu nhất, dù có thế nào anh cũng sẽ chẳng bao giờ buông tay em ra đâu! Thì ra là em đã lầm. Anh đâu yêu em! Đó có lẽ chỉ là lời nói khi anh vui. Sự thật chỉ hiện ra trước mắt em khi nghe a nói " ĐỪNG LÀM PHIỀN NHƯ THẾ NỮA". Em đã chết lặng khi nhìn thấy dòng chữ đó. Em rất muốn nhắn lại cho anh nhưng có lẽ lí trí của em không cho phép, em không thể làm phiền anh nữa. Em đã tự hỏi rằng không biết vì sao anh lại nói như vậy với em? Vì anh hết yêu em? Hay vì anh ko muốn theo anh mà phải khổ.Là vì sao hả anh?
Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy. Mỗi khi a muốn dừng lại, chẳng bao giờ anh đoái hoài tới cảm xúc của em. Anh chỉ muốn thoải mái cho bản thân anh. Nếu 1 lần anh là chính em, thì anh sẽ hiểu được rằng vết thương của lần chia tay cũ vẫn chưa lành và bây giờ thì sẽ mãi chả thể lành. Làm sao có thể hiểu được nỗi đau của 1 đứa con gái đã dốc hết tình cảm của mình để yêu anh hết lòng và tin anh hết mình. Em sẽ chẳng bao giờ biết rằng mình yêu anh như thế nào cho đến cái hôm say ấy. Em chưa bao giờ uống nhiều tới mức không biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình và cũng chẳng kiểm soát nổi hành động. NGười ta nói chỉ khi say mới biết mình yêu ai, đúng là như thế, chẳng hiểu sao lúc ấy e lại gọi cho anh. Người duy nhất em nghĩ đến.Em chẳng nhớ mình nói gì chỉ tới khi tỉnh nghe bạn bè nói lúc đấy em chỉ khóc thôi, chả nói được gì nhưng khi chúng nó bỏ đt ra thì đã thấy anh tắt máy từ khi nào rồi. Chúng nó gọi cho anh để đón em thì a nói chúng nó là điên, rồi anh lại cười vui vẻ với bạn bè. Thì ra yêu nhau 3 năm như thế cũng chẳng là gì khi con người ta đã quyết định dẫm đạp lên nó mà đi. Anh có hiểu được cảm giác của em khi nghe những điều đó k? Tim e thắt lại như muốn ngừng đập luôn, mọi thứ xung quanh như chết lặng, Em không nghĩ rằng người em yêu lại làm như thế với em. Lúc đấy em chỉ muốn hét lên thật to, vì sao người em yêu lại làm như thế với em? Em đã làm gì sai mà sao hết lần này đến lần khác anh đều làm em đau như thế?
2 lần đau với em đã là quá đủ với một đứa con gái mới chập chững bước chân vào đời như em rồi phải không anh?
2 lần đã khiến em gục ngã rồi, thế mà sao vẫn tồn tại lần thứ 3 nữa hả anh? Em cứ nghĩ rằng, sau bao nỗi đâu ấy, nếu có một ngày gặp lại anh, em sẽ không khóc nữa đâu, sẽ mạnh mẽ để cho anh thấy rằng, ngày không anh thì em vẫn ổn. Vậy mà đến khi anh quay lại, chỉ cần 1 tin nhắn thôi cũng khiến em nhói lòng. Anh lại quan tâm em như ngày xưa ấy, mạnh mẽ của em đâu rồi anh? Ngày qua ngày, 7 tháng trời, chúng mình cứ sống trong cái mác "Người yêu cũ" nhưng vẫn quan tâm nhau như những người bạn thân.Em đã hi vọng lắm vào anh, hi vọng rằng chuyện chúng ta có thể làm lại, em cũng tin anh nhiều, tin vào tất cả những gì anh nói, rằng " Anh sẽ không yêu ai thêm đâu, em yên tâm". Suy cho cùng đến bây giờ, khi nghĩ lại nó cũng chỉ là một câu nói – mà lời nói thì gió bay. Cớ sao em lại đặt cược hết niềm tin của mình vào nó – coi nó như một bản cam kết như vậy. Em vẫn nhớ lắm, đêm hôm ấy là trước ngày sinh nhật của em, cả đêm em không ngủ để đợi tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ anh. Vì em nghĩ rằng ngày bình thường anh còn nhớ thì huống chi ngày sinh nhật em anh lại quên. Vậy mà cũng chẳng có một tin nhắn nào từ anh ngay cả ngày hôm sau. Em vẫn tự an ủi mình rằng chắc anh bận đó thôi. Nhưng rồi...tình cờ vào fb của anh, dòng relationship với 1 người con gái khác đập vào mắt em, bất giác nước mắt em trào ra. Thì ra đây chính là lí do anh quên ngày sinh nhật em rồi. Mối quan hệ đó được đặt đúng ngày sinh nhật của em. Đó là món quà sinh nhật anh dành tặng cho em phải không. Nực cười thật đấy?
Vì sao anh nỡ lừa dối em như vậy?
Vì sao anh nỡ coi em như món đồ chơi – thích thì nhặt không thích lại bỏ đi như vậy hả anh?
Anh à, anh có biết giờ mỗi lần nhắm mắt vào, em lại nhớ đến ngày hôm đó không. Anh có biết bao đêm em chẳng dám ngủ, vì chỉ cần ngủ thôi thì anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em đến vài lần. Nó khiến em mệt mỏi lắm. Em đã từng có thói quen vào fb của anh mỗi ngày để xem anh ổn không? Anh đang làm gì. Nhưng giờ em sợ lắm...Em sợ khi vào đó, thấy anh đang hạnh phúc với người kia, thấy anh tay trong tay với họ. Người anh mới quen vài tháng thôi nhưng hình như họ khiến anh hạnh phúc hơn người đã ở cạnh anh hơn 3 năm thì phải? 3 năm có là gì đâu phải không anh?
Cũng đã gần 2 tháng từ ngày biết anh có người mới, em cảm thấy mệt mỏi lắm vì em thấy bản thân mình vô dụng vô cùng. Cứ mãi ôm nỗi đau cho riêng mình mà chẳng thể nào buông nó để sống cho cái xứng đáng hơn. Em vẫn tỏ ra cứng rắn, không thể như những lần trước được. Mặc dù lần này nó còn đau hơn gấp bội
Nhưng anh à, dù đau đến mấy em vẫn sẽ chịu đựng, em sẽ để mọi chuyện nó trở thành quá khứ. 1 quá khứ buồn chỉ toàn nước mắt thôi. Yêu anh- nên em chấp nhận buông tay để anh được hạnh phúc. Vì bây giờ anh đã có người mang lại cho anh hạnh phúc, người khiến gia đình anh hài lòng. Còn với em, em sẽ tập quên anh, 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc có thể lâu hơn thế, Em muốn cho mình thời gian để chữa lành mọi vết thương rồi e sẽ đi tìm cho mình 1 hạnh phúc mới. Người sẽ yêu em, trân trọng tình cảm của em và sẽ không để em phải rơi nước mắt nhiều như bây giờ nữa!
Anh à...
Hinh như em đã quá thừa những nỗi đau rồi thì phải?
Hạnh -