Gửi chàng trai, người đã từng thuộc về em!!
Em với anh quen nhau khi anh vừa chia tay bạn gái. Anh và cô ấy chia tay được gần nửa năm thì em với anh bắt đầu tình yêu của mình. Còn em đến giây phút đó là hơn 3 năm sau khi chia tay mối tình mà em cho là đẹp nhất và hạnh phúc, em vẫn chưa quên được người đó trong khoảng thời gian dài như vậy nhưng em lại muốn có anh.
Ngày mà khi em đứng bên ngoài với danh nghĩa là bạn của anh, sự quan tâm của anh với cô ấy và với em, em đều cảm nhận được, vậy khi cô ấy chia tay anh vì chuyện gia đình ngăn cấm, em đã thấy anh tổn thương, rất nhiều, nhưng em không biết làm gì lúc đó ngoài những tin nhắn an ủi anh.
- Anh thế nào rồi?
- Anh không sao đâu. Anh chỉ muốn em bên cạch anh lúc này, anh cần một người giúp anh chia sẻ nỗi buồn này.
Em với anh học chung một lớp, nhưng anh hơn em một tuổi. Em chỉ biết là như vậy chứ không tìm hiểu rõ là do anh đi học muộn hay thế nào. Không chỉ em mà mọi người trong lớp cũng gọi anh như vậy.
- Anh à. Ai cũng từng có một số chuyện tình cảm không vui, em hiểu lúc này anh như thế nào, nhưng anh hãy sống vui vẻ lên, bỏ quên hết những muộn phiền theo cơn gió mùa hạ này được không?Thực sự em không hề muốn anh như vậy đâu.:(
- Vâng. Anh biết. Em là một cô gái tốt. Và anh cũng muốn em bên cạch anh, được không em?
Tin nhắn những ngày sau đó thật đơn giản nhưng hạnh phúc, nhưng em không nhận lời anh vì lúc đó em không biết thế nào, vui có mà buồn cũng có. Em hiểu lắm chứ, cô ấy và em cũng là bạn , bây giờ em đến với anh thì em cảm thấy có lỗi lắm, em không muốn vì anh mà tình cảm của em với cô ấy rạn vỡ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, rồi một ngày em chợt nhắn tin trên facebook cho anh, lúc đó tình cảm của em không còn ở mức độ bạn bè nữa. Em hỏi anh:
- Anh coi em là gì trong trái tim anh?
Một câu hỏi ngốc nghếch. Từ đó mình là của nhau, tình yêu quay trở lại tìm em như những cơn gió hạnh phúc để rồi bây giờ mình lại xa nhau.
Khi bắt đầu, em cảm thấy mình là người bạn xấu xa nhất khi yêu anh, người yêu cũ của bạn mình. Em rất muốn gặp cô ấy để nói chuyện giữa hai người con gái với nhau, để em có thể giải thích cho cô ấy hiểu, nhưng anh à, em cảm thấy xấu hổ, mỗi lần nhìn thấy cô ấy em luôn muốn tránh mặt đi đâu đó, cảm giác có lỗi bao vây những suy nghĩ của em. Em phải làm sao đây?
Khoảng thời gian gần đây, tụi mình cãi nhau nhiều lắm, mà toàn lí do không đâu. Em lại suy nghĩ, anh có biết em nghĩ gì không? Những dòng tin nhắn dài của em là những điều em muốn nói anh hiểu, nhưng chắc anh chỉ lướt qua nó rồi trả lời lại tin nhắn của em.
- Vk lại nghĩ linh tinh rồi!
Phải anh luôn trả lời em như vậy không?Rồi mình lại nói chuyện sai hướng khác. Chưa bao giờ mình hiểu được nhau. Em nhớ có lần hai đứa mình đã nghiêm túc nói chuyện với nhau:
- Ck cho Vk hỏi một câu này nhé. Nhưng hứa với vk không được nghĩ linh tinh đâu nhé
- Dạ.Vâng.
- Vk đã từng hứa rằng có một ngày vk sẽ nói cho ck điều vk đang nghĩ đúng không?Hôm nay vk sẽ nói, bao lâu nay vk đã suy nghĩ rất nhiều, vk không biết mình đứng đâu trong trái tim ck, hay chỉ là người thay thế. Vk biết là mình ích kỉ khi nói ra điều này, nhưng vk đã rất lo lắng, vk rất sợ mất ck.:(.
- Sao vk lại nghĩ như vậy. Có phải do thời gian này ck vô tâm với vk không?
- Không đâu ck ạ. Chỉ là vk biết, quy luật của tình yêu của chúng mình. Vk lấy ck từ tay của cô ấy, bây giờ lại có người thứ ba sẽ cướp ck khỏi tay vk. Phải chăng vk đã yêu lầm.
- Ck không thích vk nghĩ như vậy đâu.
- Vâng.
Một câu đáp gắn gọn nhưng anh có biết rằng nước mắt em rơi không, đã lâu rồi mới có cảm giác kìm nén lại những tiếng nấc, đã lâu rồi em không phải khóc vì một người. Yêu anh, bao nhiêu tồn thương đầu, lần đầu tiên anh nói chia tay vì muốn là bạn bè để sống thoải mái hơn, em không khóc, vì em biết anh không xứng đáng, em biết anh đang lừa dối em, dù có người nói anh không yêu em, có người nói anh vì gia đình mà chia tay, em cũng không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng tại sao những cuộc tranh cãi của chúng mình sau này lại khiến em bật khóc.
Anh biết tại sao em lại nói rằng: Thà là người đứng bên ngoài còn hơn là đứng phía trong mà như không hề tồn tại.
Anh hiểu vì sao không? Vì người thứ ba bước vào giữa em và anh lại là một cô bạn thân của em, cảm giác như cảnh xưa quay lại, em không biết mình đã cảm nhận điều đó đúng hay sai nhưng em tin những điều em nghĩ có một phần là đúng. Cô ấy quan tâm anh dù biết em là người yêu anh, em không biết vì cô ấy tính trẻ con hay do anh đào hoa nữa.
Trước khi có những suy nghĩ vẩn vơ, em từng nói chuyện với một người bạn trong lớp, cô ấy nói với em rằng sao không nói cho anh với người bạn đó hiểu, họ đứng bên ngoài mà còn cảm thấy tức hơn là em đứng trong cuộc mà không nói gì.
Em im lặng, vì em muốn trốn tránh điều đó, em muốn coi như không hề biết, không hề nghe thấy, không hề nhìn thấy để trái tim em không phải tổn thương. Nhưng quá giới hạn chịu đựng của em rồi anh ạ. Đã đi quá xa khiến em mất phương hướng và niềm tin nơi anh. Rồi một chúng ta vẫn cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhưng thường lệ, tối ngày thứ sáu năm tức ngày 3 tháng 4 dương lịch. Em vẫn ngồi học bài, nghe nhạc, và online facebook như thường lệ, trong số thông báo của em có một dòng status của anh, em ấn vào đọc, chỉ một dòng chữ : Chúc em hạnh phúc và gặp người như tôi đã yêu em và kèm theo một liên kết video nhạc bài Lặng lẽ nhìn em hạnh phúc.
Một nụ cười nửa miệng trên môi em, nụ cười như tự cười cho chính bản thân mình hay chính dòng status anh mới đăng cách đây 1h. Em nên hiểu như thế nào đây? Là anh viết cho người yêu cũ, cho em hay cho cô bạn thân của em.
Người yêu cũ, em không nghĩ như vậy, vì sau bao lâu nay em không hề thấy anh quan tâm đến chuyện của cô ấy, hay là do em không biết, vì anh với em đâu ở bên cạch anh 24/24 đâu.
Là anh viết cho cô bạn thân của em, vì anh không thể đến với cô ấy, muốn cô ấy gặp người như anh đã từng yêu, từng cảm nắng, vì cô ấy cũng có đăng một status khiến em khó hiểu.
Vậy còn ai trong 3 người họ. Chỉ còn một mình em thôi anh ạ. Chúng mình cãi nhau hồi chiều, ngay tối hôm đó em nhận được dòng status đó, vậy là rõ rồi, phải không anh?. Tình cảm của em lúc đó đâu thể kìm nén được, soạn ngay những dòng status tâm trạng của em rồi em đăng ngay sau đó.
- Vâng! Anh đã chọn cách kết thúc trong im lặng.
Em đồng ý! E sẽ không níu, không kéo, không quay lại, không khóc, không buồn nữa đâu.
Chia tay anh! Điều duy nhất mà em có thể làm là bước tiếp trên con đường này mà không có anh. Cám ơn anh với những kỉ niệm , đối với em những thứ đó luôn đẹp trong quá khứ. Còn tương lai em thế nào, em ra sao xin anh đừng bận tâm nữa nhé!
Coi em như người lạ mà anh từng yêu. Đừng quay lại tìm em nếu một ngày anh thấy em là người quan trọng nhé! Bao nhiêu lần qua đã khiến trái tim em tổn thương rất nhiều rồi, em vui, em cười nhưng nụ cười không đúng nghĩa, chỉ do em gượng gạo mà thôi.
Chúng mình không hợp nhau.
Lần đầu tiên em đã níu kéo vì em yêu anh rất nhiều.
Anh từng nói rằng : Sau những khó khăn chúng mình sẽ làm lại từ đầu. Nhưng bây giờ tình cảm đó có nghĩa là gì. Em thấy hối hận khi đã yêu nhầm một người như anh. Chúng ta thực sự không hợp nhau anh à.
Anh chỉ là cơn gió, thoáng qua khiến em cảm thấy hạnh phúc rồi lại bay đi.
Trái tim em tổn thương, một vết thương mới sau cái quá khứ 3 năm qua. Kết thúc trong im lặng, em chấp nhận dù trái tim em bây giờ đang khóc, nhưng sẽ qua nhanh thôi, một bài học mà em đã học được rồi. Bây giờ em sẽ sống mà hoàn thành những ước mơ của em. Không anh em vẫn sống tốt, còn tốt hơn khi chúng mình yêu nhau. Em hứa sẽ không bao giờ buồn hay làm gì khiến anh khó xử trước mặt anh đâu. Thời gian tới em nên tránh mặt anh. Em không muốn trái tim mình phải nhói đau thêm một lần nào nữa đâu, thực sự khó thở lắm anh ạ.
Và hôm nay, cho em khóc thêm một ngày hôm nay thôi, rồi em sẽ quên đi tất cả, ngày mai, khi mặt trời ló dạng, em sẽ sống một cuộc sống không có anh, coi như anh chưa hề tồn tại. Em yêu anh, tình yêu của em luôn thật, nhưng anh và em hai chúng ta khác nhau quá nhiều. Thời gian này em rất miệt mỏi, cảm thấy tình cảm rất nhạt, em biết sẽ có một ngày như thế này, cố gắng thay đổi nhưng anh đâu hiểu, còn hiểu lầm tình cảm của em nữa, vậy nên anh hãy sống tốt lên nhé, chuyện buồn hãy quên hết đi, sống vui vẻ lên. Giống như em không có anh em vẫn sống tốt, anh cũng phải như vậy. Nếu hạnh phúc là em, thì chúng ta sẽ không có một ngày như vậy.
Ngày cá tháng tư qua rồi, vậy lên điều chúng ta nói sẽ không phải là trò đùa nữa nhé!
Tôn trọng ý kiến của nhau. Em sẽ không níu anh thêm một lần nào nữa, bởi em không bao giờ muốn níu bàn tay muốn buông bàn tay mình anh ạ. Niềm tin của em sau mỗi lần nhưng vậy không cò đủ để níu anh nữa đâu. Trái tim em đau như vậy là quá đủ rồi, em không muốn như vậy nữa đâu. L
Chia tay rồi lại quay lại, em không thể làm được một lần nữa đâu. Nếu anh đọc được stt này và hãy cố gắng hiểu em nhé, em không muốn anh hiểu lầm hay nghĩ sai về tình yêu của em đâu.
Tạm biệt anh, người mà em từng yêu. Chúc anh hạnh phúc!
Yêu em thì anh đã không cư xử như vậy, buông có nghĩa sẽ mất đi, mãi mãi.
Anh hiểu không? Điều em có thể làm lúc này là kết thúc trong im lặng, em sợ nói ra câu chia tay, vì em còn yêu anh, yêu anh rất nhiều anh ạ!
Nhưng bao can đảm em chỉ viết nó lên thành những status dài như thế, mong rằng anh sẽ hiểu, mong rằng anh đừng làm tổn thương trái tim em. Em tổn thương, vậy mà ngày cá tháng tư anh lại đùa cợt rằng anh muốn chia tay, rồi em đồng ý, đồng ý buông tay vậy mà trò chơi của anh kéo dài đến gần cuối anh, anh lại đăng một dòng status
- Hôm nay là ngày nói xạo, vậy mà cũng tin được hả đồ ngốc.
-Sao không tin - Em nhanh chóng comment lại dòng status đó, vì em biết anh nói đến ai.
-Thì hôm nay ai chả được nói sạo - Anh cũng nhanh chóng cmt lại.
Trò đùa của anh khiến em thành con ngốc, vậy mà em lại tha thứ cho anh, coi như không biết gì, vậy mà anh không hiểu tình cảm của em sao. Vì em thực sự không muốn xa anh, nhưng mỗi lần như vậy, em sợ mình tổn thương lắm, em sợ cái quá khư 3 năm trước mà em không quên, em sợ tương lai anh lại bên người khác. Nhưng em không đủ tự tin giữ anh lại, vì em muốn anh hiểu, anh thay đổi. Nếu em thực sự quan trọng thì anh sẽ giữ em thật chặt.
Kể từ hôm em có quyết định như vậy, anh chỉ nhắn cho em đúng ba tin. Hai tin sau khi em đăng status không lâu và một tin của ngày hôm sau.
-Em lại nghĩ linh tinh gì vậy?
-Sao lại không nói gì?
-Tình yêu này.
Tình cảm của anh chỉ dừng ở đó thôi sao, vậy là em hiểu rồi, nếu muốn giữ em lại anh đã không thờ ơ như vậy, anh phải níu em thật chặt, nói rằng anh không muốn như vậy, anh không muốn mất em hay em nghe anh giải thích. Nhưng điều đó không hề xảy ra, anh suy nghĩ thế nào, em không hiểu. Nhưng suy nghĩ của em là phải quên đi anh.
- Thực sự thời gian qua chỉ là mấy ngày ngắn ngủi , chiếc điện thoại em luôn giữ bên mình, em mong một tin nhắn của ai đó, nhưng em chờ hoài mà không thấy.
- Em thực sự nhớ anh, nhớ anh nhiều. Nhưng em không muốn nhắn tin cho anh trước đâu, bởi lần nào cũng vậy, người xin lỗi là em rồi người tổn thương cũng là em.
- Em thật sự không sống nổi, em muốn mình đi một nơi thật xa, nơi mà không có anh, nơi mà em không thấy những nỗi buồn. Hàng ngày đến lớp em vẫn nhìn anh, anh vẫn vậy, vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì, em cũng cười, cười để che đi những muộn phiền.
Lắng nghe những ca khúc nhạc buồn khi ra chơi, em gục đầu xuống bàn, muốn khóc thật to để quên đi muộn phiền, nhưng em không muốn anh nhìn thấy em khóc, vì anh mãi mãi không xứng đáng. Đến lúc em thay đổi, em cần quên đi anh dù em yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Cám ơn và xin lỗi anh rất nhiều!
Em sẽ sống tốt mà, anh đừng lo.
Thời gian sẽ làm chứng cho tình cảm của em và anh mà. Em luôn nhớ rằng Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Nếu đúng như vậy, thì cái kết sẽ được đóng lại để mở đầu cho một cái mới, gọi nó là Hạnh Phúc.
Bích Nguyễn