Cái cảm giác đau đớn khi người mình yêu tặng vào mặt câu:" Anh xin lỗi, Chúng ta không hợp, không có tương lai vì thế nên dừng lại thôi em ạ" làm sao có thể diễn tả hết bằng lời. Lời nói nhẫn tâm đó về sau mỗi lần nhớ lại cứ đau nhói không thôi. Người nói ra thì thoải mái thanh thản còn người nghe lại tổn thương sâu sắc.
Không hợp ư làm gì có ai sinh ra đã hợp nhau đã là của nhau chẳng qua vì yêu nhau nên mới cố gắng.
Không có tương lai ư vậy sao anh còn bước vào cuộc đời em để rồi vẽ nên cho em những ảo tưởng hạnh phúc.
Dừng lại ư được thôi thì dừng lại tình mình kết thúc vì anh chẳng còn yêu.
Em chấp nhận buông tay nhưng em đau lắm. Làm sao có thể không đau khi người đàn ông mình nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc cuối cùng lại sẵn sàng đạp đổ những gì từng gieo rắc.
Làm sao có thể không đau khi mỗi ngày em cứ sống trong kí ức, từ ngày đầu tiên gặp gỡ, từ những buổi hẹn hò, đến cả khi chia ly tất cả đều hiện về như một cuốn phim tua chậm.
Đau đớn trong em vỡ òa theo dòng nước mắt, em không mạnh mẽ, cũng không giả vờ mạnh mẽ được vì thế em cứ để mình chìm đắm trong nỗi đau cùng với nước mắt của chính bản thân.
Cuộc sống của em hàng ngày vẫn cứ tiếp diễn em vẫn đi học đi làm vẫn cười nói với những người ngoài kia chỉ là đêm về một mình lại chỉ biết ôm nỗi đau mà khóc, ôm nỗi đau về anh-một người không yêu em- một người rời bỏ em.
Anh block hết mọi thứ về em xóa hết những gì về em như thể em chưa từng tồn tại. Cảm giác của em như thế nào nhỉ đầu tiên là chết lặng sau đó là xót xa, xót xa cho chính bản thân em.
Em tự hỏi sao anh có thể dành tặng cho em một nỗi đau lớn như thế để rồi giờ em mất niềm tin vào cái tình yêu, cái gọi là chân thành thì sẽ được đền đáp.
Anh cũng từng yêu một người con gái sâu sắc cũng từng chịu cảm giác đau đớn trong tình yêu vậy mà sao anh có thể biến một người con gái khác phải ghánh chịu nỗi đau tương tự. Phải chăng vì không phải người cũ không phải cô gái tuyệt vời kia nên em có đau đớn ra sao có trở nên điên dại vì anh thế nào anh cũng mặc kệ.
Người ta là tình đầu của anh nên anh không thể quên, còn em chỉ là người đến sau , đến sau bao nhiêu người, nên anh sẵn sàng gạt bỏ.Anh à anh có thấy mình quá tàn nhẫn không anh.
Em cứ khờ dại tin tưởng chân thành trao đi sẽ nhận lại đc những gì xứng đáng nhưng em nhầm rồi, cuộc sống này vốn dĩ bất công,cái em nhận được sau khi trao hết niềm tin tình cảm sự chân thành lại là sự dối gạt và những tổn thương.
Em biết ngoài kia có nhiều cô gái ngốc nghếch như em, khờ dại như em, những người đàn ông như anh xã hội ngoài kia cũng không thiếu, chỉ là các anh có thể sống vui vẻ trên nước mắt nỗi đau của người khác mà không một lần cảm thấy day dứt ư? Hay vì tàn nhẫn ích kỉ là bản năng nên các anh không cần nghĩ tới nỗi đau của người khác.
Đàn ông các anh thật sự rất ích kỉ? Tàn nhẫn đến đáng sợ. Tự hỏi đến bao giờ các anh mới thôi cho mình cái quyền làm đau phụ nữ đây.
Hahuyenmy -