tình yêu thời hiện đại cũng đi theo xu hướng "hiện đại". Một cuộc tình xuất phát từ một thế giới ảo và cũng mau kết thúc từ chính thế giới đó.Điều đáng sợ khi ta dám bước vào thế giới đó không phải là ta sẽ kết thúc ra sao mà là ta sẽ làm thế nào để bản thân không bị đắm chìm u mê trong đó.
Tôi đã không ít lần tự hỏi rằng tại sao bây giờ con gái lại lựa chọn cách yêu ảo như vậy? Bắt đầu từ một tấm ảnh, từ một dòng tâm trạng cảm xúc lại là cầu nối giữa hai con người. Họ dành cho nhau sự quan tâm thâu đêm suốt sáng. Họ nói lời yêu thương chân thành và mãnh liệt. Họ quan tâm nhau từng chút một. Chỉ có một điều đáng cười là tất cả chỉ là ảo.
Cuộc sống ảo đa chiều và rộng rãi. Đôi khi do những đau khổ, vấp ngã trong quá khứ mà người ta mong muốn tìm đến, khao khát một thứ tình cảm chân thành mà thứ tình cảm đó vốn dĩ trong cuộc sống đời thực không tồn tại. Nhưng hãy nhớ rằng cuộc sống hiện tại đã không cho bạn, thì cuộc sống ảo lại càng không.
Những mối tình đi qua, những nỗi đau dần phai.Mỗi người có một cách đi riêng để thoát ra khỏi ánh nhìn tăm tối của tâm hồn.Yêu thương và cho đi là vẻ đẹp đích thực của cuộc sống. Khi những giá trị ấy bị mài mòn thì tình yêu sẽ không bao giờ trở về đúng nghĩa của nó.
Giả dối hay đùa cỡn từ một ai đó đủ để giết chết niềm tin và yêu thương trong con người ta, nhưng nó sẽ không thể chạm tới được khao khát được sống, được yêu thương của tâm hồn. Tôi cũng mang cho mình những nỗi đau của quá khứ, cũng từng yêu trong một thế giới ảo vô hình để rồi nhận ra rằng: Không có gì quan trọng hơn là đối mặt với hiện tại.Cuộc sống hiện tại có thể khiến tôi ngã, tôi đau nhưng nó sẽ không thế giết chết tâm hồn tôi. Nhưng cuộc sống ảo có thể cho tôi một hạnh phúc hư không nhưng khi tôi vấp ngã trong thế giới đó cũng đồng nghĩa với việc tôi mất đi chính mình.
Đặng Phương Thảo -