Em hay nhớ về mùi áo thoảng trên vai anh, liệu anh có thể chỉ em cách xóa đi mùi hương ám đầy bụi đường đó? Em hay nhớ về cái đan tay ngượng nghịu của hai đứa, liệu anh có thể dạy em cách đặt vào một bàn tay khác? Anh đang cười đúng không? Em biết, nếu anh còn ở cạnh em để dạy những điều đó, thì lời nói hôm qua đã chẳng trở nên vô nghĩa rồi. Không sao, em ổn cả thôi.Có thể đêm mai, đêm nay, rất nhiều đêm dài nữa em còn nhớ về anh.
Nói ra những điều này thật không dễ dàng gì. Bởi chỉ cần tiếp tục nuôi một suy nghĩ nhỏ về anh là em lại nấc lên.Em cố gắng làm mọi thứ, tránh mọi hình ảnh tìm kiếm anh trong tim mình, không cho nó suy nghĩ về anh, em sợ không kiểm soát được bản thân mình .Những suy nghĩ điên dại ấy có thể giết em bất cứ lúc nào.
Cám ơn anh đã từ chối, em giờ ổn hơn rồi.
- Hãy Quên anh đi!
Quên à, tất nhiên là phải thế rồi.
Anh không thể trao thêm tình cảm nào cho em nữa thì sự cố gắng vô vọng của em tất nhiên phải gỡ xuống.
Đúng thế, anh là kẻ yếu đuối, anh sợ phải đối mặt với sự vô vọng.Còn em thì liều lĩnh, sẵn sàng làm tất cả để bên người khiến mình có thể yêu.
Em đã khóc hết đêm qua cùng với một trận mưa Hà thành. Đêm nay trời vẫn cứ mưa, chỉ có mưa trong em đã tạnh .
Tấm lòng như nền nhà những hôm trời nồm gió, ướt át khó chịu, ẩm mốc đến buồn người.
Anh quên em thật dễ dàng. Này, người lạ, làm ơn dạy em cách quên anh được không?
Em hay nhớ về nụ cười thắp sáng của anh, liệu anh có thể chỉ em cách dập tắt ánh sáng đó?
Em hay nhớ về mùi áo thoảng trên vai anh, liệu anh có thể chỉ em cách xóa đi mùi hương ám đầy bụi đường đó?
Em hay nhớ về cái đan tay ngượng nghịu của hai đứa, liệu anh có thể dạy em cách đặt vào một bàn tay khác?
Anh đang cười đúng không? Em biết, nếu anh còn ở cạnh em để dạy những điều đó, thì lời nói hôm qua đã chẳng trở nên vô nghĩa rồi.
Không sao, em ổn cả thôi.Có thể đêm mai, đêm nay, rất nhiều đêm dài nữa em còn nhớ về anh.
Nhưng thời gian sẽ dạy em cách quên anh thôi, là thật đấy..
Ran Mori -