Trong một tình yêu đã tan vỡ, lựa chọn nào cũng có thể khiến bạn đau đớn, nhưng lại không thể không lựa chọn. không ai có thể nói cho bạn biết lựa chọn nào mới giúp bạn giữ được người mình yêu, ngoại trừ người đó. Anh biết không? Bởi vì em không có niềm tin vào bản thân mình. Em đã từng có một mối tình, đã bỏ hết công sức ra mà vẫn không níu giữ được anh ấy ở lại. Nó khiến em nghi ngờ liệu em có năng lực giữ được chân người khác không.
" Anh biết không? Bởi vì em không có niềm tin vào bản thân mình. Em đã từng có một mối tình, đã bỏ hết công sức ra mà vẫn không níu giữ được anh ấy ở lại. Nó khiến em nghi ngờ liệu em có năng lực giữ được chân người khác không. "
Bởi vì yêu nên em lúc nào cũng đa nghi, luôn cho rằng tình yêu của người ta dành cho mình không đủ lớn. Tại em không tin tưởng bản thân rằng có thể giữ chân một người quá lâu, nên nếu như tình yêu nhận được không lớn, như khi tình yêu ấy nhanh chóng tan vỡ, như em không giữ được người cần giữ. Từng người một cứ chọn rời bỏ em. Người trước kia, và gìơ ngay cả anh. Tất cả khiến niềm tin em dành cho tình yêu càng ít đi. Em sẽ dần tin bản thân vốn dĩ không phải sinh ra để được yêu quý. Em dần mất đi cảm giác tò mò với tình yêu, thay vào đó là sự sợ hãi. Có lẽ, em không có duyên với tình yêu.
Em đã từng vì tình yêu màchấp nhận lựa chọn cái đau về mình, không phải ép buộc mà là tự nguyện, đôi lúc dùbị xa lánh cũng coi như là một hạnh phúc, chờ đợi bao lâu cũng là hạnh phúc. Em thực sựkhông đòi hỏi quá nhiều trong tình yêu, chỉ cần được gặp được anh, được nhìn thấy anh, được anh quan tâm, được anh nhớ tới. Cũng bởi vì yêu, nên khi em thấy anh thờ ơ, mệt mỏi với tình yêu này, em đã chọn buông tay,không phải buông tay để tìm người khác thích hợp hơn mà để người em yêu thấy thoải mái hơn.
Anh luôn nói em ích kỉ, có tính chiếm hữu. Không sai, em là như vậy. Nhưng anh có nghĩ tại sao em phải chia sẻ anh với ai, anh có thể gặp gỡ, nói chuyện với đứa con gái khác. Nhưng anh phải luôn đặt em ở vị trí đầu tiên, em không chấp nhận anh có cử chỉ thân mật với ai. Thế giới của em, một là có em và anh, hai là chỉ có mình em.
Vì anh, nên có những lỗi lầm giữa hai người em đều chấp nhận thua. Em chọn tha thứ, bỏ qua, chỉ đơn giản là em không muốn lãng phí thời gian của cả hai vào những cuộc cãi vã, giận dỗi không đáng có. Vì anh, em chọn thay đổi chút tính cách, thói quen của bản thân. Vì anh, em đã cố sức làm mọi chuyện. Nhưng, đến cuối vẫn chẳng thể giữ chân được người muốn đi. Anh mệt mỏi, em còn mệt hơn. Tình yêu ấy mà, một người cố giữ, còn một người muốn đi, thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp được. Buông tay có đôi khi lại là một sự giải thoát cho cả hai.
Jay Ella -