Đi qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, những cột mốc 18, 20 hay 22 và thậm chí là cả cái ngưỡng tuổi lưng chừng tuổi trẻ. Tôi nhận ra, độc thân hay đúng ra là cái cảm giác một mình cũng không có gì quá là đáng sợ.
Đáng sợ thật sự mới chính là có ai đó bên cạnh mình mà vẫn có cái cảm giác lạc lõng một mình.
Tôi có một nhóm bạn khá thân, chúng tôi hay gặp nhau mỗi tuần vào những ngày nghỉ. Thay vì gặp nhau tám chuyện ở một quán cà phê nào đó chúng tôi chọn cách đi chợ cùng nhau, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau chia sẻ những nỗi vui buồn của cuộc sống.
Chúng tôi thích cái cảm giác cả hội cùng đi dạo quanh khu chợ Đồng Xuân mỗi dịp cuối tuần, thích cái cách chúng tôi chia sẻ cho nhau về những khó khăn, những niềm vui nho nhỏ của cuộc sống mang lại và chăm sóc lẫn nhau mỗi khi mùa về.
Hẳn rồi ai cũng sẽ phải tìm cho mình một nơi để gửi gắm tâm hồn, để yêu thương. Nhưng nếu chưa tìm được hay chưa thấy thì sao? Không sao cả, cuộc sống ngoài kia vốn rất nhiều điều mới mẻ để ta khám phá, hãy cứ tận hưởng đi. Vì thanh xuân có bao lâu mà hững hờ...
Du lịch một mình là món quà tuyệt vời nhất mà ta có thể tặng cho bản thân mình.
Là một buổi sáng thức dậy giữa thành phố lạ, ngửi mùi mây cuộn trắng, bồng bềnh trên bầu trời xanh. Thơm tho mùi gió lành lạnh có hương của cây cỏ và ngàn hoa...
Hãy cứ đi, cho đôi chân được thỏa thích bay nhảy và cho đôi mắt được thỏa thích ngắm nhìn và cho con tim được đong đầy cảm xúc.
Hãy cảm nhận yêu thương luôn ở quanh ta...
Và hãy đi...vì chúng ta là những cô gái độc thân!
Bich Nguyet Phan -