Sương đêm rơi thấm ướt vai em rồi, những đợt gió rét lạnh đầu mùa như muốn thổi bay hết chút ấm áp còn vương của những mối tình xưa cũ. Em cũng bàng hoàng nhận ra, tự khi nào ta đã thành hai người xa lạ.
Không còn một bàn tay ấm, nắm tay em xua tan giá lạnh đầu mùa. Không còn ai nhắc em đi chậm và mặc ấm, nhắc em ngủ sớm và sống vui. Em chợt cảm thấy trái tim lạnh theo từng cơn gió lạnh buốt ngoài kia.
Đôi khi em tự hỏi lòng mình, mất anh rồi, tìm cho mình hơi ấm khác được không, thế nhưng ngoài bên anh, những nơi khác lại lạnh giá nhiều như thế. cô đơn đủ lâu em bỗng ngại mở lòng, giống như bếp lò sưởi ngày đông, thiếu bàn tay thêm củi đốt chỉ còn lại tro tàn nguội lạnh.
Đã bao giờ anh muốn thêm một lần sưởi ấm tim em, cho em thêm một lần dựa vai anh, được quan tâm anh, khi ấy, dù đất trời có lạnh đến đâu, thì lòng em vẫn tràn hơi ấm.
Em thật ngốc, đã xa xôi quá rồi.
Mi Na -