Đó có lẽ, cũng chính là quãng thời gian yên bình nhất, êm dịu nhất mà chúng ta từng có trong cuộc đời này. Có những người thích sự cô tịch, lại có những kẻ sợ hãi nỗi cô đơn, có những người thích ồn ào huyên náo, lại có những kẻ thích thưởng thức sự to do của tâm hồn ở chốn không người,... Đã gọi là cảm nhận, thì có lẽ nó đã không có hình khối, không có khuôn mẫu, không có hình dạng, không có bất kỳ một định nghĩa nào phù hợp để diễn tả,... nhưng chắc hẳn, nó có màu sắc, có hương vị, có thanh âm, có giai điệu, có tiết tấu, và có khi còn hơn thế nữa- những thứ tưởng chừng cũng đẹp đẽ và mông lung y hệt như tâm trạng của em lúc này vậy.
Một ngày đẹp trời trong tiết thu ấm áp, em lại nhớ về anh. Chỉ là nỗi nhớ thôi, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác. Như một người già hoài cổ về cái tuổi trẻ son sắc mang đầy dấu ấn thanh xuân của mình, đột nhiên em lại muốn hoài niệm lại cái thứ xa xôi lắm, vắng lặng lắm, hoài niệm lại những điều đẹp đẽ sẽ không bao giờ quay trở lại một lần thứ hai nào nữa, hoài niệm trong một ngày thu trong lành và tươi tắn...
Chúng ta từng là của nhau, anh là của em, em là của anh. Tất cả những điều ấy, đôi khi vô tình nhớ lại, em lại thấy buồn bã và trống trải không thôi. Chắc là em buồn cười lắm, ngốc nghếch lắm, vậy nên mới ở đây, trong một quán cà phê nhỏ, ngẫm nghĩ về sự đời, rồi lại nhớ về anh. Em nhìn lại cuộc tình ấy, như nhìn thấy tâm hồn của một cô bé ngây ngô và trẻ dại, nhìn thấy bản thân mình trong một thế giới hoang vu và đơn độc, trong cái nơi mà em chênh vênh và lạc lối.
Tất cả những gì khi ấy em có, chỉ là đơn độc cùng đau thương, bởi vậy mà em cảm ơn anh, vì đã vô tình bước vào cái thế giới buồn tẻ và nhàm chán ấy, đã cho em cảm giác bình yên mà rất, rất lâu sau này em cũng không lấy lại được, không tìm thấy được. Và rồi, trong biển người rộng lớn mênh mông, em mải miết kiếm tìm cái không gian an toàn ấy, vậy mà... em tìm mãi, tìm mãi, vẫn không cảm nhận được từ ai cái tâm trạng bình lặng và trầm ổn khi ấy...
Em ích kỷ quá chăng? Ngờ nghệch quá chăng? Dại dột quá chăng? Khi cứ mải miết đi tìm những thứ không có thật. Khi cứ đòi hỏi từ ai kia những điều không bao giờ tồn tại. Khi cứ mòn mỏi ngóng trông một cuộc sống phẳng lặng như em vẫn từng ao ước. Những gì người ta biết rằng nó không thể tồn tại ở hiện thực, người ta mới phải ước ao. Em ước ao những thứ mãi mãi không bao giờ xuất hiện, ước ao trong hy vọng, thất vọng rồi tuyệt vọng. Vọng tưởng của em, vẫn cứ mơ hồ và mênh mang như thế. Em viễn vọng về những thứ an toàn và bình yên...
Thật buồn cười biết mấy, khi em đã chẳng còn thương yêu anh nữa, không còn quý mến anh nữa, thế mà đôi khi em vẫn tự nhiên nhớ về anh. Có lẽ, sự tôn trọng khiến cho người ta cứ nhớ về nhau như thế. Nhớ, chỉ là để nhớ mà thôi. Em không thương nhớ, cũng chẳng nhớ nhưng, có lẽ đó là một dạng hoài niệm.
Hoài niệm, rồi thấy cuộc đời hiện tại nhàm chán biết bao, buồn tẻ biết mấy, và cũng đau thương biết nhường nào. Mỉa mai lắm thay, với em, quá khứ bao giờ cũng đẹp. Những thứ đẹp đẽ, có mấy người không tiếc nuối, không xốn xang, không khẽ khàng xao xuyến mỗi khi được gợi nhắc? Và dù có đẹp đến mức nào đi nữa, thì những thứ đã qua, có bao giờ quay trở lại thực tại một lần nào nữa đâu chứ...?
Chính vì nó đã chìm vào dĩ vãng, bởi vậy mà hồi ức luôn khiến cho con người ta bâng khuâng đến kỳ lạ. Con người ta, ít nhiều có mấy ai trân trọng quá khứ, cũng có mấy ai vì bản thân mà sống cho thực tại? Tiếc nuối, xem ra chỉ là cảm xúc thường tình của con người mà thôi.
Trở lại câu chuyện của chính mình, thật ra, đối với tình cảm nhạt phai của chúng ta mà nói, đã chẳng còn một chút vướng bận nào vương lại nơi đáy lòng em nữa. Có chăng, chỉ là nhớ. Một nỗi nhớ mơ hồ, mông lung, man mác những đau thương cùng hoài niệm. Một chiều thu tháng mười một trong xanh và tươi mới, em chợt nhớ đến anh. Trong âm thầm. Trong lặng lẽ. Trong trống trải. Trong cô đơn...
Hiện tại của em, có lẽ cũng vẫn bình lặng như thế. Như nó vốn có. Một quỹ đạo tuần hoàn chẳng biết bao giờ kết thúc, không biết bắt đầu từ đâu. Em yêu thương, rồi đau đớn, em đau đớn, rồi lại yêu thương. Một người không phải anh. Không phải kẻ bỏ em lại khi nhận ra tình cảm giữa chúng ta đã đến đoạn phai tàn...
Chúng ta kết thúc một cách êm đẹp và lặng lẽ. Chỉ là anh đã chẳng còn thương yêu em, em đã chẳng còn quan tâm đến anh, chúng ta hờ hững, rồi dửng dưng với nhau hơn một tháng trời. Đối xử với nhau một cách vô tâm mà không hề vướng bận, cứ thờ ơ như thế, lạnh nhạt như vậy, cho đến khi anh cất lời chấm dứt trong sự thừa nhận đầy chua cay.
Đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ, bao giờ chẳng khổ sở và đau đớn. Thế rồi thương đau cũng qua nhanh, bởi thật lòng mà nói, thì chúng ta, ngay từ đầu đã biết rằng cuộc tình ấy sớm muộn cũng đến hồi kết thúc. Ngày ấy, nếu anh không mở lời trước, thì cũng đến lúc em phải nói thay anh. Chúng ta đã chẳng còn tình cảm, vì vậy chia li chỉ là một cái duyên cớ để buông tha cho nhau, để thôi yêu thương, để ngừng nhung nhớ. Ngay cả những dòng chữ này đây, cũng không phải là em nhớ thương tình cũ, chỉ là em đang hoài niệm về quá khứ của mình mà thôi...
Hoài niệm, hay là gợi nhắc ai kia về một cuộc tình xa vắng đã phủi bụi thời gian... Tháng năm vẫn cứ trôi chảy, em hóa thành người xưa cũ...
Trịnh Bảo Châu -