Người ta từng nói: "Tình yêu không phải tiền bạc, không cần tiết kiệm cũng không nên để dành". Tôi tự hỏi tình yêu liệu có "hết" được không? Sao ta vẫn cứ keo kẹt không chịu tiêu xài đi một ít nhỉ? Sao ta cứ mãi để dành? Để dành cho ai đây? Khi ngay cả ta cũng không biết khi nào mới đúng lúc, nơi nào mới thích hợp, và đó là ai để mang nó ra xài. Thật mịt mờ phải không? Tôi tự hỏi tình yêu liệu có giống "nồi cơm" của Thạch Sanh, ăn vơi rồi lại đầy.
Trải qua bao nhiêu năm tháng cô đơn, cô đơn ở đây là chưa tìm được người mà trái tim có cùng nhịp đập, là trái tim chưa cảm thấy đau đớn, nghẹt thở. Là nỗi nhớ nhung điên dại, là bất chấp, là làm những điều mình tưởng chừng như không thể...Tôi đang đi tìm kiếm yêu thương cho chính mình trên con đường mờ mịt. Tôi luôn tự hỏi như thế nào mới là yêu? Yêu rồi sẽ như thế nào? Làm sao là tôi biết mình đã yêu hay chỉ là thói quen. Tôi rất sợ thói quen. Làm sao để thoát ra khỏi cái tình trạng này? Tôi tự hỏi có khi nào mình không tìm thấy yêu thươngkhông?
Con người mà đau tự khắc bỏ, cũng giống "thèm" cũng sẽ tự tìm. Tôi "thèm" được như người ta. Vì thế tôi đang lang thang, lục lọi hết mọi gõ ngách danh bạ, facebook, zalo, những mối quan hệ mà tôi biết để tìm thấy yêu thương. Không thể ngồi đợi nó được nữa rồi. Tình yêu của tôi nó chậm chạp và lười biếng quá, cứ để nó tự đến thì không biết khi nào mới tới.
Còn ai giống như tôi không? Cô đơn nhưng vẫn ngồi chờ. Đừng chờ nữa, mà hãy mang cái yêu thương của mình ra "rao bán" đi. Thật đấy!
Đồng Ngọc -