Yêu một chàng trai đang phải trải qua cái con dốc dựng đứng, con dốc của sự nghiệp,
Yêu một kẻ đang phải vượt qua giai đoạn khủng hoảng khó khăn nhất, khủng hoảng sau thất nghiệp , tiền, tình, địa vị đều chả có, chỉ có hai thứ là tâm và tài (một chút)...
Yêu một kẻ chưa từng trải qua cảm giác yêu đương, một kẻ có tâm hồn lạnh lẽo và khô khốc...
Một kẻ chẳng có gì...
Cười...
Một kẻ chỉ biết làm, một tuần 6 buổi, buổi tối tự học thêm, một ngày nghỉ dành cho những công việc phụ kiếm thêm, dành cho cái sở thích được khẳng định mình.
Thời gian dành cho em ở đâu?
Nhẽ ra tôi không nên yêu em, không nên khiến em yêu tôi, để rồi lại làm em tổn thương đến thế, tổn thương vì chính cái tuổi 23 kia.
Em, chỉ là một cô gái nhỏ, nhỏ theo đúng nghĩa.
Em trẻ, em nhiệt huyết.
Em ham vui, em ham chơi, em ham học, em ham làm.
Thế mà từ khi yêu tôi em đã trở thành ai nhỉ: Em trầm hơn, chìm hơn, em chẳng còn là em nữa.
Em cần người che chở, em cần người đồng hành, em cần 1 vòng tay vững chắc hơn tôi, nhiều thời gian hơn cái kẻ đang phải bước qua cái con dốc tuổi 23 này.
Tôi đã cố gắng, nhưng tôi xin lỗi đã làm em thất vọng.
Xin lỗi em vì đã yêu tôi.
Tôi chẳng biết có vượt qua được chuyện này không nhưng ít nhất sẽ không làm em buồn nữa.
Thơ Anh Bùi -