chia tay anh, có lẽ cũng đủ lâu để tôi bắt đầu một cuộc tình mới. Anh đã cùng với nửa kia sống hạnh phúc trong một mái nhà, thì sao tôi vẫn mãi ôm ấp bóng hình anh...
Tôi quen anh, cũng trong một chiều thu Hà Nội, se lạnh đầy gió bay... cái nồng nàn của Hà Nội khiến tôi bất giác chững lại. Hà Nội ngày ấy và bây giờ vẫn thế... xao xác lá bay, có lẽ chỉ còn tôi chênh chao nỗi nhớ .
Sẽ chẳng có gì nhiều nếu như tôi không giữ bóng hình anh nhiều đến thế, dõi theo anh lâu đến thế kể từ ngày chia tay. Nhưng tôi, chưa bao giờ hối hận.
Tôi vẫn nhớ như in, cái ngày tôi chia tay anh, bất giác, đâu đâu cũng là anh, mọi con đường, mọi đồ vật, từ găng tay, mũ ấm, đến cốc nước cũng là hình anh, tôi lúc đó đã mỉm cười chua chát, tôi lúc đó đã gần như buông thả cảm xúc của mình... đó cũng là một chiều chớm thu Hà Nội, một chiều, tôi biết anh phải lòng một người con gái khác không phải là tôi. Tôi đã suy sụp một thời gian dài, không muốn cười, không muốn nói, không tìm ra được một lý do để anh buông bỏ tình yêu này, nhưng rồi tôi hiểu, chỉ là anh hết yêu !
Trong cái thu Hà Nội se lạnh ấy, tôi thực hiện những dự định ấp ủ đã lâu của mình, chấp nhận đánh mất anh, lên kế hoạch những chuyến đi xa, và chăm sóc các em nhỏ. Tôi học cách mạnh mẽ hơn, đứng dậy, và chăm chút cho bản thân mình sau 1 thời gian dài suy sụp. Tôi có một công việc mới, tôi có những chuyến đi rong ruổi vào nam ra bắc, tôi vạch kế hoạch cho bản thân, tránh hạn chế với bạn bè anh trong những chiều thu lành lạnh ấy.
Cho đến ngày hôm nay, lại là một chiều thu Hà Nội, tôi vô tình nhìn thấy cô ấy mỉm cười, dù không có anh trong những bức hình ấy, nhưng tôi biết rằng, anh hạnh phúc và tôi... cũng buông bỏ được mối tình này.
Hà Nội lại vào thu... nhưng không còn chênh chao nỗi nhớ!
Li Tha -