Trái tim không phải chỗ dành cho hai người, em biết... nhưng anh ạ! Đợi tim em thay đổi nhé!
Yêu và thương đôi lúc mong manh đến đỗi em không còn nhận ra mình có đang yêu anh không nữa? Em chỉ biết bây giờ em cần anh cho những yêu thương của ngày sau.
Ta gặp nhau vào một ngày tim em vẫn còn lạc lối bởi một người đàn ông khác, nào phải lỗi tại em. Em vùi mình vào nỗi cô đơn mang tên hoài niệm mặc cho anh đứng đấy với những lời yêu thương quá đỗi chân thành. Em bỏ mặc cảm xúc của anh bởi với em giờ còn gì quan trọng nữa, ngay cả yêu thương kia vốn dĩ em cũng không cần.Không phải em thách thức sự kiên nhẫn của anh, càng không phải em nghi hoặc tình cảm ấy.Chỉ là em thấy tim mình chật chội quá không có chỗ để đón nhận yêu thương nơi anh.
Em từng cố đẩy anh ra xa vì nghĩ tình yêu không bao giờ đến từ một hướng, vậy mà anh bỏ mặc suy nghĩ của em. Anh cứ đến, cứ chăm sóc, cứ vỗ về để mọi thứ trở thành một thói quen... và em cần anh lúc nào không hay biết.
Những buổi cà phê đắng ngắt nhưng chẳng phải hẹn hò... anh vẫn đợi dù đôi khi em quên mất.Những cái ôm hờ rối hơn nỗi nhớ trong tim em. Những ngày đặc biệt anh tỉ mỉ từng cánh hoa, món quà dù biết em cười nhạt giả vờ quên.... Tất cả.... em biết tất cả những điều ấy! Chỉ có điều em chẳng biết khi nào em sẽ yêu anh.
Anh nói em là định mệnh của đời anh, vậy tại sao định mệnh không mang anh đến sớm hơn trước khi tim em tan vỡ, sao k mang a đến trễ hơn khi tim em đã lành hẵng những vết thương. Sao cứ phải là bây giờ để em cứ nửa vời thương nhớ, chóng vánh chẳng biết để anh vào nơi nào trong tim.
Kẹo Ngọt -