Tại sao bạn đã chán lắm rồi cuộc sống độc thân? Vì không có người để tỉ tê, vì suốt ngày quanh quẩn một mình, vì chẳng ai đưa đón, ốm đau cũng tự đi mua thuốc chứ không biết kiếm ai mà than thở, vì điện thoại chỉ để Facebook và xem giờ, vì những bộ phim tình cảm Hàn Quốc luôn là giấc mơ "thòm thèm" nhưng quá xa tầm với... Và còn vì một lý do lớn nhất nữa là những người có đôi có cặp cứ xuất hiện ở xung quanh bạn suốt ngày...
Vốn đã không có người yêu, đã thế đi ăn hay làm gì cũng bị đập vào mắt những hành động tình tứ, ngọt ngào, lãng mạn của tụi đang có gấu. Thực ra người ta yêu nhau thì chăm sóc nhau như thế cũng là chuyện thường tình, nhưng chỉ khổ cái bọn mãi độc thân, chưa yêu ai và mãi chẳng thấy ai yêu mà thôi...
Đội mũ bảo hiểm rồi cài khóa mũ cho nhau... Trời ơi, đứa con gái nào cũng sẽ liêu xiêu nếu được một chàng trai làm điều này đấy. Cái cảm giác được chăm chút từ những điều nhỏ nhất, chăm từ... cái quai mũ chăm đi. Tại sao mấy người yêu nhau có thể lãng mạn như vậy hả???
Đi đâu cũng đưa đưa đón đón nhau, dù là trời nắng trời mưa, trời đông hay trời hạ. Những hôm trời lạnh còn có thêm cái trò cô bé ngồi sau cho tay vào túi áo chàng trai ngồi trước, thế thì còn biết gì đến gió mùa Đông Bắc rét căm căm nữa chứ? Tự lái xe một mình trên đường đông đã mệt, liếc sang bên cạnh toàn các bạn gái được người yêu đón đưa, thật muốn bắc thang lên hỏi ông trời rằng bao giờ mình mới có xe ôm???
Mấy ngày cuối tuần với chẳng nghỉ lễ, nàng lại dậy sớm rồi tíu tít qua nhà chàng cùng nấu ăn. Ôi cái căn bếp tình yêu nàng nấu mặn đét nhưng chàng vẫn tấm tắc khen ngon cũng là nơi hai người vẽ ra viễn cảnh sau này cưới nhau về anh sẽ thế này, em thế nọ... Ờ ờ, tụi tui cũng muốn lắm mà chỉ có thèm ăn thì tự lăn vào bếp thôi :((.
Có một điều thực sự, thực sự rất buồn cười, là tại sao thời tiết nào với cái bọn đang yêu nhau cũng đều đẹp thế nhỉ? Trời nắng là cái cớ dắt nhau đi hóng mát, còn trời mưa thì chỉ cần một chiếc ô là đủ để lãng mạn lắm lắm rồi. Kỳ thực thì ngoài miệng tui cũng bảo tụi nó dở hơi, nhưng trong lòng cũng cần lắm một chiếc ô có ai đó cầm cho mà hai mấy năm trời vẫn tìm không có được...
Đây rồi, mấy cái dịp trái gió trở trời, nàng lăn đùng ra ốm... Đó là lúc mà sức mạnh của sự yếu đuối lên ngôi đồng thời cơ hội chứng tỏ chàng là một người bạn trai biết quan tâm và chăm sóc cũng tới. Những lúc ốm tui chỉ biết nằm bẹp dí ở giường, có nhờ được ai mua thuốc cho uống, nấu cháo cho ăn thì may phước, nếu không đành chờ đợi đến lúc nó tự khỏi vậy thôi :(.
Này mấy người yêu nhau, có nhất thiết cứ phải đi đâu cũng tay nắm lấy tay sợ nhau bị bắt cóc như thế không hả??? Có biết những đứa FA tự sang đường đã khó, nhìn mấy người tui chỉ muốn nằm vật ra đường mà khóc luôn không? :((.
Cái cảnh này thì không phải lúc nào cũng được chứng kiến, nhưng xem phim rồi tự tưởng tượng cũng thấy thèm thay. Chính là khi nàng nhón chân lên để hôn môi chàng đó. Ôi ôi, nghĩ thôi cũng thấy mình không có số được đóng phim lãng mạn rồi...
Nếu như có chàng trai lúc nào cũng sẵn sàng cho tui một cái ôm từ đằng sau thật chặt, tui nguyện nhịn ăn giảm béo để người yêu tui không phải ôm lấy một vòng eo "bánh mỳ" T___T.
Nghĩ sao khi những anh chàng phong độ, điển trai, chẳng nề hà gì mà cúi xuống để buộc dây giày cho một cô gái? Quá tuyệt vời chứ còn sao nữa :((. Đúng là khi yêu người ta có thể làm được tất cả. Khi yêu người ta có thể làm cho cả thế giới phải phát ghen.
Mấy cảnh giận dỗi cũng không kém phần đáng yêu. Gì mà chàng đứng đợi dưới nhà chờ nàng để làm lành cơ chứ? Này cô kia, không sợ người ta bị mỏi chân, muỗi cắn hả? Giận dỗi cái gì, không yêu được thì nhường tui đi!
Tranh: Bình Lùm
Lạc Hi -