chia tay thật rồi đấy, em trả anh về lại với con đường thẳng tắp và gọn ghẽ của anh nhé, bao nhiêu chông chênh cứ để em nhận cho riêng mình!
Anh này, sao tận đến lúc mình chia tay anh vẫn ngốc đến vậy, anh vẫn tin vào câu nói em vẫn hay trả lời anh rằng "em ổn" đấy à?! Ừ thì ngày không anh, cuộc sống của em vẫn ổn, em vẫn làm việc, vẫn đàn đúm bạn bè, vẫn cười vẫn nói... chỉ có hạnh phúc là chẳng còn trọn vẹn. Ngày không anh, mọi thứ vẫn vậy nhưng sao em lại thấy trống trải đến vô cùng!
Chia tay rồi, mình lại là bạn bè cũng được; miễn đừng lạc mất nhau là được; miễn đừng vô tình biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của nhau là được! Mình lại trở lại như trước lúc bắt đầu anh nhé, mình trở lại với thứ tình cảm giản đơn nhất, nhưng được không anh- tình bạn khi đã bước ngang sang những yêu thương sâu đậm?! Yêu anh, "tình không tên", một thứ tình cảm ích kỷ của anh và cả em, nên ngay từ đầu em đã chẳng có quyền gì để giành lấy nó cho riêng mình; nhưng tình bạn sau cùng, anh cho em giữ lại nó nhé! Hãy cứ để mình xuất hiện đâu đó trong cuộc sống của nhau, dù chẳng còn là người tình ....
Chia tay rồi, anh đã hứa với em rằng mình sẽ lại là bạn; nên thi thoảng hãy cứ nhắn cho em vài cái tin để em biết rằng anh vẫn ổn! Gặp nhau cũng chẳng cần phải tránh né, cứ để em lại nhìn thấy nụ cười trên gương mặt anh, cứ ngồi lại với nhau à ê về chuyện đời, chuyện người....
Anh này, em chưa từng nghĩ mình chia tay... chỉ là bắt đầu một tình cảm khác, một thứ tình cảm sẽ chẳng bao giờ phải kết thúc!
PM. -