Em chỉ là em. Em không dịu dàng, em dễ buồn, em nghĩ nhiều, em rất tùy hứng, khi giận em không muốn nói chuyện, khi vui em sẽ cười ngốc, bị thua thiệt em chỉ giấu trong lòng, em chỉ muốn được anh hiểu, lúc đau lòng em thích nghe nhạc buồn, lúc vui vẻ em muốn được chia sẻ cùng người em quan tâm.
Cuộc sống giống như cách pha trà.
Hãy đun sôi cái tôi của mình
Làm bay hơi mọi lo lắng
Pha loãng mọi buồn phiền
Lọc đi mọi sai lầm
Và thưởng thức sự hạnh phúc!
Và............
Em cứ nghĩ yêu là sẽ hạnh phúc!
Khi em sẵn sàng nắm tay một người lạ để trở thành người quen, và khi em nhận ra trong tình yêu chân thành chưa đủ.......
Khi yêu chảng ai không mong muốn mình sẽ cùng nắm tay người ấy đi đến hết cuộc đời. Nhưng rồi... mọi thứ chảng như người ta thường mơ tới.
Khi em học cách bước đi cùng một người lạ là em đang học cách bước cùng chông gai và thử thách với người đó để trở thành người quen với em.
Cuộc sống này có rất nhiều điều không như ý mình. Thậm chí trong số đó có cả những điều mà ta nghĩ nắm chắc trong tay hoặc đang làm chủ nó, nhưng nó như chỉ là hạt sương sớm mai tinh khôi.
Mọi thứ bắt đầu là em cũng bắt đầu với khó khăn trước mắt, bắt đầu đi trên con đường chông gai của hạnh phúc.
Từng ngày, từng ngày qua đi mà sao em thấy chuỗi đường gian nan dài.
Yêu một cô gái như em, chắc hẳn sẽ mệt mỏi lắm vì đôi lúc chính bản thân em cũng không hiểu mình muốn gì nữa là người khác. Nhưng em lại yêu cầu một sự thấu hiểu của đối phương...
Em chỉ là em. Em không dịu dàng, em dễ buồn, em nghĩ nhiều, em rất tùy hứng, khi giận em không muốn nói chuyện, khi vui em sẽ cười ngốc, bị thua thiệt em chỉ giấu trong lòng, em chỉ muốn được anh hiểu, lúc đau lòng em thích nghe nhạc buồn, lúc vui vẻ em muốn được chia sẻ cùng người em quan tâm.
Dù có mạnh mẽ đến đâu, cô gái nào cũng cần được yêu thương, được bảo vệ.
Khi trời trở gió em cần một bàn tay sẵn sàng nắm lấy tay em và không để lạc em giữa chốn đông người, giữa những chênh vênh của cuộc sống.
Trước khi em bước vào cuộc sống của anh, em cũng hiểu được rằng trước em luôn có mẹ là thế giới mênh mông của anh, vì là người đã yêu và sinh thành ra anh.
Ai làm mẹ cũng có một tình yêu dành cho con vô bờ bến, chỉ là thể hiện hành động đó diễn ra như thế nào để yêu con trọn vẹn và họ đều muốn mang điều tốt đẹp đó đến người con của mình.
Em hiểu rằng anh đang đứng giữa em và mẹ.
Em cũng không đủ tư cách để mang anh rời xa vòng tay mẹ, nhưng có một điều em nghĩ anh sẽ làm được là bảo vệ em.
Nếu tình yêu đó đủ lớn em tin và hy vọng sẽ bảo vệ được người anh yêu thương là anh đang bảo vệ chính mình, giám đương đầu với mọi quyết định để nắm tay đi cùng, đủ cho họ một bờ vai gục đầu khi mệt mỏi.
Dù thế nào đi nữa, hạnh phúc em đang chờ đợi chỉ là người thứ 2, dẫu biết em được yêu thương đến thế nào cũng không thể vượt qua tình yêu mẹ và anh.
Đi qua chênh vênh mới trân trọng những ngày hạnh phúc.
Là phụ nữ ai cũng mong có một tương lai sáng, dù đó chỉ là vẽ trong ảo mộng.
Nhưng hãy cho họ một viễn cảnh hiện tại, cảm thấy được an toàn.
Thật! Và cứ như thế....!
Vẫn muốn như thế, vào một ngày mưa, có một người vẫn nói với cô gái:
- Em đừng sợ. San gánh nặng sang đây cho anh!
Ngọc Nguyễn -