Mẹ không mua quần áo đẹp cho tôi, vì mẹ tôi không có thời gian rảnh như những người khác mà xem giới trẻ bây giờ ăn mặc thế nào, mẹ luôn làm việc vất vả, rồi ra chợ mua một chiếc áo cho tôi. Đối với tôi nó không đẹp nhưng mẹ thấy nó đẹp, nó ấm, mẹ mới mua cho tôi. Mẹ nấu ăn không ngon nhưng đầy đủ dinh dưỡng, vì đối với tôi, những món đầy dầu mỡ chiên rán mới ngon. Tôi muốn ăn những món ở ngoài, mẹ cũng có thể nấu cho tôi ăn, chắc chắn không ngon hơn ngoài tiệm vì mẹ không cho phụ gia, không cho chất bảo quản, không dùng nguyên liệu rẻ tiền.
Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã không thấy mẹ thương tôi nhiều như em trai.
Tôi luôn ghen tỵ vì dù tôi đúng hay sai thì mẹ luôn chỉ trách mắng mình tôi.
Tôi luôn ghen tỵ khi mẹ mua quần áo cho em nhiều hơn hay cho em nhiều tiền mua bánh.
Tôi cũng ghen tỵ khi em được ngủ với bố mẹ từ nhỏ còn tôi ở với bà từ rất bé, năm bốn tuổi đã ngủ một mình một giường.
Tôi cũng luôn ghen tỵ vì mẹ và em rất thương nhau, nói chuyện với nhau rất hợp, trong khi tôi và mẹ nói vài câu là không thể tiếp tục.
Khi còn bé, tôi từng nhiều đêm ôm gối giả vờ sợ để được ngủ chung với mẹ.
Tôi từng khóc nói mẹ thiên vị, mẹ không thương tôi, mẹ chỉ biết đến em thôi.
Tôi từng rất buồn vì mẹ không nhớ rõ ngày sinh dương lịch, mà chỉ nhớ ngày âm lịch.
Tôi từng khóc khi mẹ không tổ chức sinh nhật cho tôi.
Tôi cũng từng rất nhiều ngày không chịu nói chuyện với mẹ vì giận mẹ.
Tôi từng chê cái áo mẹ mua không đẹp chút nào, món ăn mẹ nấu khó ăn.
Tôi từng nói mẹ lắm lời.
Khi tôi lớn lên, tôi không còn muốn ngủ cùng mẹ vì người mẹ không thơm.
Tôi không còn cần mẹ mua quần áo cho mà có thể tự đi mua, cũng không còn ghen tỵ khi mẹ mua quần áo cho em nữa.
Khi mẹ thiên vị em, tôi cũng không buồn nữa.
Khi mẹ mắng chửi, tôi cũng không còn cãi lại hay tức giận nữa.
Khi mẹ nói nhiều, tôi chỉ ngồi im, cũng không nói gì cả.
Bởi vì tôi không còn quan tâm, bởi vì tôi nghĩ, tôi không còn là đứa trẻ cần mẹ nữa.
Tôi có thể xuống nhà bà để không gặp mẹ nữa, có thể đi thật xa...
Giờ tôi đang ở cách mẹ rất xa...
Nhưng tôi nhớ tiếng mẹ, nhớ những lời càu nhàu của mẹ, nhớ những món ăn mẹ cho nhiều muối, nhớ quần áo mẹ mua cho khi trời trở lạnh.
Bây giờ nghĩ lại mới nhớ ra...
Năm tôi hai tuổi, mẹ sinh em, em tôi sinh ra nặng gần bốn cân, nhưng giờ nó rất gầy, vì khi sinh ra, nó không được uống sữa mẹ, vì mẹ tôi phải mổ u nang buồng trứng.
Tôi không ngủ với bố mẹ vì tôi có tướng ngủ rất xấu, sẽ đạp vào em và vết mổ của mẹ.
Mẹ luôn mua đồ cho em vì em tôi suy dinh dưỡng, thua tôi hai tuổi mà chỉ như đứa trẻ con.
Mẹ mắng tôi vì mẹ lo với tính cách này của tôi, sau này ra xã hội sẽ thiệt thòi.
Mẹ không mua quần áo đẹp cho tôi, vì mẹ tôi không có thời gian rảnh như những người khác mà xem giới trẻ bây giờ ăn mặc thế nào, mẹ luôn làm việc vất vả, rồi ra chợ mua một chiếc áo cho tôi. Đối với tôi nó không đẹp nhưng mẹ thấy nó đẹp, nó ấm, mẹ mới mua cho tôi.
Mẹ nấu ăn không ngon nhưng đầy đủ dinh dưỡng, vì đối với tôi, những món đầy dầu mỡ chiên rán mới ngon. Tôi muốn ăn những món ở ngoài, mẹ cũng có thể nấu cho tôi ăn, chắc chắn không ngon hơn ngoài tiệm vì mẹ không cho phụ gia, không cho chất bảo quản, không dùng nguyên liệu rẻ tiền.
Mẹ không nói chuyện nhiều với tôi, thực chất là tôi không muốn nghe mẹ nói, tôi luôn thấy mẹ nói nhiều.
Ngày tôi đi học xa về, cả nhà không ở nhà, mãi xẩm tối, mẹ mới về, người đầy bụi bặm. Mẹ chỉ tôi cười mà không nói gì, vì chính là nụ cười của mẹ cho tôi biết rằng, hình như tôi chưa từng đi xa...
Tôi vẫn luôn ở trong trái tim mẹ.
Thế nhưng không biết từ bao giờ, tôi đã để mẹ rời mất khỏi trái tim tôi.
Chỉ đến khi lục lọi lại những trang kí ức bụi bặm tôi mới giật mình nhận ra, tôi chẳng bao giờ tâm sự gì với mẹ, chẳng bao giờ chịu hiểu cho mẹ, chẳng bao giờ chịu nhìn vào những nỗi buồn của mẹ.
Etforg -