"Sống là phải mạnh mẽ , phải biết tự tạo niềm vui, phải chủ động"... Em đã đọc hàng chục bài viết, đã nghe hàng trăm lời khuyên "Con gái phải thế này, nên thế kia...". Bài nào em cũng thấy tâm đắc, lời nào cũng thấy có lý. Vậy mà sao em vẫn cứ chạnh lòng? Em chỉ mong lúc này đây, có ai đó sẽ xuất hiện trong cuộc đời, ở bên em mỗi khi em buồn, nắm lấy tay em mỗi khi em yếu đuối và chìa bờ vai cho em tựa những lúc mỏi mệt. Một người có thể tâm sự cùng em, chấp nhận bản ngã của em và không làm tổn thương em như rất nhiều người đã từng làm, có khó quá không?
"Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
Em đợi chi anh, em cần chi anh?"...
Em yêu thơ, những vần thơ buồn mang đầy chất tự sự. Có lẽ thế, người ta vẫn nói gương mặt em trông lúc nào cũng man mác một nỗi buồn khó hiểu. Em thích ngồi một mình trong một quán cafe vắng vào một buổi chiều nhàn rỗi. Em thường chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, để có thể hướng ánh mắt dõi theo người qua kẻ lại. Thật thú vị khi quan sát mọi hoạt động, lắng nghe những âm thanh rất đời trong cuộc sống khi mà mình đang ở trạng thái tĩnh. Bạn bè không ít người mắng em là "hâm", "tự kỷ". Em chỉ tỉnh bơ đáp lại: "Let me be!".
Thực sự em rất cần những phút "tự kỷ" như thế. Sau những ngày vắt kiệt sức mình vì công việc bằng cách phơi mặt ngoài đường đầy khói bụi hay ngồi mấy tiếng đồng hồ trước màn hình máy tính trong văn phòng máy lạnh, em muốn được thả lỏng bản thân mình, cho phép mình lười biếng một chút. Em có thể bật khóc ngon lành mà không sợ bị ai soi mói, nhìn mình với ánh mắt dò xét pha chút thương hại. Em ghét cái lòng thương hại của mọi người. Em đã quá quen với những ghen ghét, bon chen và đố kỵ, quá quen với sự chèn ép và bất công trong cuộc sống. Từ lâu rồi, em không còn cảm thấy ngạc nhiên hay ấm ức vì những điều như vậy nữa. Đời dạy em rất nhiều, trong đó có sự "chấp nhận" và "nhẫn nhịn".
Em, một cô gái bé nhỏ, thời gian sống xa gia đình cũng đã hơn 10 năm. Giữa thành phố ồn ào và đầy cạm bẫy, dù không khôn ngoan cũng thừa hiểu biết để giữ thân mình không bị sa ngã. Chỉ là đôi lúc em thấy mệt, mệt khi cứ phải gồng mình lên như thế. Em sợ những nụ cười giả tạo , sợ ai đó bỗng dưng tốt vô cớ với mình. Làm sao em biết được sau gương mặt tươi cười kia họ nghĩ gì về mình? Khéo thì bị xem là giả tạo. Thật thà thì bị chửi là ngu ngốc. Em phải sống thế nào cho vừa lòng tất cả đây?
Có thời gian liên tiếp ngày nào em cũng phi xe máy qua hết đơn vị này đến cơ sở nọ để giải quyết công việc từ sáng sớm cho đến tận tối khuya. Có những ngày trời nóng đến hơn 40 độ, gương mặt sạm đen, làn da phồng rộp, mái tóc xơ xác như rơm vì nắng thiêu đốt. Có những hôm mưa xối xả như trút nước, toàn thân co rúm lại, hai bàn tay tê buốt, mười đầu ngón tay héo quắt lại như trái táo khô vẫn nắm chặt lấy tay ga mà phóng đi. Nghĩ đến lúc trở về phòng trọ thui thủi một mình, nước mắt lại ứa ra. Nhiều khi tự xỉ vả bản thân mình sao yếu đuối thế!
"Sống là phải mạnh mẽ, phải biết tự tạo niềm vui, phải chủ động"... Em đã đọc hàng chục bài viết, đã nghe hàng trăm lời khuyên "Con gái phải thế này, nên thế kia...". Bài nào em cũng thấy tâm đắc, lời nào cũng thấy có lý. Vậy mà sao em vẫn cứ chạnh lòng? Em chỉ mong lúc này đây, có ai đó sẽ xuất hiện trong cuộc đời, ở bên em mỗi khi em buồn, nắm lấy tay em mỗi khi em yếu đuối và chìa bờ vai cho em tựa những lúc mỏi mệt. Một người có thể tâm sự cùng em, chấp nhận bản ngã của em và không làm tổn thương em như rất nhiều người đã từng làm, có khó quá không?
Jojo Coco -