Có lẽ, phản bội là một thứ cảm giác ngọt ngào mà không phải ai cũng có quyền được biết, bởi tôi quan niệm, khi bạn đã nắm tay một người rồi thì bạn không có quyền đem bất kỳ cảm xúc nào đi trao cho một người khác, khi đã có một mối quan hệ được đặt tên rõ ràng, thì bạn không có tư cách để dây dưa vào những mối quan hệ không thể gọi tên.
Cái kiểu tình cảm không phải tình yêu nhưng lại xuất phát từ hai chiều, nồng nhiệt hơn tình bạn mà đôi lúc lại lạnh nhạt như người dưng vốn dĩ không nên tồn tại, cái gì tồn tại không có lý do thì nên biến mất.
Vậy mà người ta cứ cố làm mọi chuyện phức tạp hơn khi tạo điều kiện cho 1 người thứ ba xen vào, người ta không có trách nhiệm gì với nhau nhưng lại có cái quyền ghen với những thứ không thuộc về mình, vậy hệ lụy ấy từ đâu mà ra? Xin thưa, nó đến từ những người phản bội.
Này bạn, những người phản bội, tôi nói chung ở đây là có cả phụ nam và phụ nữ, không nhầm vào một ai, không chỉ trích một ai, tôi chỉ hơi thắc mắc, ai cho bạn cái quyền làm tổn thương người khác, nếu như bạn thích, bạn chưa thấy thỏa mãn bạn có quyền phá bỏ để xây lại từ đầu, xã hội này sẽ không bao giờ trách bạn mà tôi dám cá, sẽ có nhiều người thần tượng bạn vì sự can đảm của mình.
Đằng này, vì sự tham lam, vì bạn đã có tất cả, công danh, sự nghiệp, gia đình yên ấm, một đối tượng hoàn hảo để kết hôn, vậy mà bạn vẫn muốn tìm kiếm thêm cái mùi vị lén lút khi đến bên một người xa lạ, một chút yếu lòng, bạn đem tình cảm của người khác ra làm phép thử, thử xem họ có đủ khoan dung để tha thứ cho một người phản bội.
Xin thưa, người phản bội không đáng được tha thứ nhưng người bị phản bội, họ không có tội, họ xứng đáng được bình yên và thế là họ cần phải tha thứ, cái cảm giác đứng giữa hai lằn ranh giới, thù hận và vứt đi, mãi mãi một người không xứng đáng không bao giờ hiểu được. Tôi nói vậy không có nghĩa người bị phản bội lúc nào cũng là người bị hại, có đôi khi chính bản thân họ tự tạo cho người khác cái cớ để rời xa, có câu, khoảng cách giữa đôi bàn tay là khoảng trống để một bàn tay khác đan vào.
Ở đời, không có lửa thì sẽ không có khói, ai cũng cần phải nhìn lại chính mình. Nhưng dù sao, người phản bội vẫn là người có lỗi, vì giữa muôn vàn con đường để lựa chọn, bạn lại chọn đúng một con đường không thể quay đầu, mà nếu có thể thì cũng là ngàn cân treo sợi tóc, một giọt nước rơi vãi khó đong đầy một cốc nước đã vỡ.
Vì vậy, để tôi dạy bạn một điều, mà nếu tôi chưa đủ tư cách để dạy bạn thì tôi để xã hội này dạy bạn, tôi chỉ xin phép được nói thôi, dù những gì tôi nói nó phủ thật đấy, nhưng nó là sự thật, sự thật chẳng mất tiền mua thì dại gì không nói. Tôi xin nói thật, xã hội bây giờ nó tệ hại lắm, giống như một bãi rác có vô vàn những thứ phế thải không thể tái chế, nghĩa là nó vô vụng.
Con người khi bên trong đã không có giá trị thì vẻ bề ngoài chỉ là thứ vứt đi. Tôi nói, con người ngày nay họ thiếu sự chung thủy, có thể một phần vì xã hội đã tạo cho họ quá nhiều những cái cớ để ngoại tình, một phần vì nhu cầu của họ quá cao, thiếu một cái gọi là lối sống sạch, văn minh sạch. Tại sao tôi nói vậy?
Thật thà mà nói, xã hội ngày nay dễ dãi đến mức ai cũng có thể ngoại tình nhưng các bạn hãy luôn nhớ rằng, dù ở trong bất cứ xã hội nào đi nữa thì con người cũng luôn cần phải sống trong những chuẩn mực nhất định thì họ mới được công nhận là một con người, có ngoại tình cũng không ai mang bạn ra xử bắn hay tiêm thuốc độc nhưng cái giá của sự phản bội so sánh với cái chết đôi khi vẫn còn nhẹ nhàng hơn gấp trăm lần.
Sự thật này, tôi nói ra, tôi chỉ đau trong khi nói, nhưng có những người đang phải sống trong sự dằn vặt bởi sự lừa dối , họ chưa kịp sống đến hết đời mà tâm hồn đã mục rửa đi một nửa, người quay lưng không phải người có tội, tội chăng là tình yêu đến không đúng lúc, đặt không đúng người và tội hơn nữa đó chính là người phản bội lại là người mà bạn yêu thương nhất.
Này những người phản bội, tôi chúc bạn luôn luôn sức khỏe để dẻo dai hơn nữa trong những cuộc vui, chúc bạn luôn cười để thấy rõ nhiều mảnh đời đang phải khóc, chúc bạn không bao giờ biến mất để bạn luôn nhớ rằng, sự tồn tại của các bạn chính là bàn đạp để những người bị phản bội có cơ hội đi tìm những hạnh phúc khác xứng đáng hơn, và có gì sai khi tôi nói, chính tôi, là một người, đã từng bị phản bội và tôi đang hạnh phúc...
Phong Giang Vũ Tạng -