Tôi đã từng đem hết tuổi thanh xuân của mình để yêu một người. Yêu cảm giác như muốn chết đi sống lại vậy, cho dù người ấy đã làm tôi tổn thương rất nhiều. Tôi yêu người ấy từ khi còn là tình cảm của một cô bé mười lăm, ngây thơ, ngốc nghếch, nhưng chân thành, cho đến khi đã trở thành thứ tình cảm, mà tôi đã từng nghĩ rằng nếu không thể có được người ấy, tôi sẽ không yêu thêm một ai nữa.
Mặc dù nó quá đỗi mù quáng, nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không cảm thấy hối hận khi đem hết tuổi thanh xuân của mình dành trọn cho người ấy. Người ta bảo, con gái nếu yêu đc một người đàn ông tốt, thì sẽ không phải trưởng thành. Tôi không muốn nói người đàn ông tôi từng yêu là người không tốt, chỉ là nhịp đập con tim của anh ấy không dành cho tôi mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng đã trưởng thành rồi. Tôi nhận ra rằng, nếu bản thân còn không tự trân trọng được, thì nói gì đến việc yêu một người khác?
Rồi tôi tự hỏi, chẳng nhẽ cuộc sống này tôi chỉ có một việc là yêu người ấy, yêu cặm yêu cụi, yêu đến điên cuồng hay sao? Tôi còn phải sống cho mình nữa. Tôi không thể chìm đắm trong thứ tình cảm mộng mị đó mãi được. Tôi thay đổi. Tôi bắt đầu khoác lên mình một vẻ bề ngoài lộng lẫy hơn, một bộ mặt kiêu hãnh hơn. Tôi rạng rỡ, nhưng trong lòng vẫn mang một tổn thương không tên. Rồi cũng có người để ý đến tôi. Anh ấy cũng quan tâm, chăm sóc, yêu thương tôi y như tôi ngày trước đã từng làm. Nhưng tiếc là, trái tim tôi lại chật chội quá, chẳng thể nào có chỗ cho anh, khi mà tổn thg vẫn còn đó. Thời gian trôi qua, rồi anh cũng chịu làm bạn với tôi.
Cuộc sống là như vậy đấy. có những thứ ta muốn có nhưng mãi mãi không thể có được, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Cũng có những thứ, muốn dâng hiến để được ta sở hữu, nhg ta lại không lấy. Mang hết tuổi thanh xuân của mình để yêu một ai đó, giống như dâng hiến cho người ta cái chuôi dao, mà lưỡi dao thì đang găm vào tim mình. Rút ra thì chết vì đau, nhưng để đó thì chết vì mất máu.
tình yêu là vậy, sẽ chẳng bao giờ chiều theo lòng người. Giá như chỉ có tình bạn, mà không có tình yêu, thì có lẽ chúng ta sẽ k phải khổ đau thế này. Nhưng trái tim là để đập mà. Dù tổn thương đến mấy, thì một ngày chúng ta sẽ lại loạn nhịp vì ai đó. Nhưng hãy nhớ rằng, dù yêu ai đi chăng nữa, đừng bao giờ đánh rơi lòng kiêu hãnh của mình. mạnh mẽ hơn, tuy rằng không thể đổi trả được những mất mát, tổn thương ta đã phải trải qua, nhưng hãy cứ kiêu hãnh mà bước tiếp, để một ngày gặp lại người cũ, ta có thể mỉm cười mà nói rằng:"em đã sống tốt như thế"...
Liên Hương -