Có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời ta, có người thoáng qua, có người dừng lại một lúc rồi đi nhưng cũng có người ở lại. Nhưng mối quan hệ nào cũng bắt đầu với hai từ "người dưng". Cứ luẩn quẩn trong một vòng tuần hoàn "người dưng - làm quen - mối quan hệ không rõ ràng - người yêu - người yêu cũ- người dưng".
Có người vội đến vội đi, đến nỗi chúng ta chưa thể hình dung được mối quan hệ này thì nó đã biến mất, chúng ta sẽ lại không mất thời gian quá nhiều để có thể quên nó. Nhưng cái đáng sợ hơn cả chính là những mối quan hệ âm thầm đến rồi âm thầm đi. Âm thầm đến mang cho chúng ta quá nhiều xúc cảm, để lại cho chúng ta quá nhiều hồi ức đẹp và rồi âm thầm ra đi như là ta chưa hề tồn tại trong cuộc đời họ vậy. Chúng ta - những người ở lại thì sao? Mỗi ngày đều dằn vặt, vật vã điên cuồng nhớ nhung, rồi dặn lòng nhớ một chút thôi rồi sẽ quên. Nhưng mấy ai sẽ quên được đây?
Dần dần đâm ra sợ bắt đầu một mối quan hệ mới bởi vì chúng ta sẽ chẳng biết họ sẽ ở lại trong cuộc đời chúng ta bao lâu hay chỉ là thoáng qua mà thôi. Sợ những hồi ức của họ để để lại quá đẹp, và hơn hết chúng ta sợ bản thân lại hi vọng quá nhiều rồi sau đó hụt hẫng.
Kim Tuyền -