Em đi trên dòng người tấp nập trên phố xá. Cái quang cảnh nhộn nhịp làm con người ta trở nên cô đơn, trở nên trống vắng nhiều hơn.Vì trong số những con người ấy, đâu mới là chân thành, đâu là giả dối.
Cô ấy rất đẹp. Có phải em đang ghen tị, có phải em đang ích kỉ? Phải vậy không anh? Cho một trái tim lạc lối giữa những mù quáng của tình yêu?Phải vậy không anh cho một tâm hồn bước dần trong bước tối và mỉm cười tròn nước mắt?
Khi bức tường thành trong tâm trí sụp đổ cũng là lúc con người ta thấy bất lực, thấy trơ trọi, thấy hoang mang. Điều gì sẽ kéo họ lại với cuộc sống hiện tại. Không điều gì cả, chỉ có chính họ tự mình bước ra và đến với ánh sáng của tâm hồn.
Vẻ đẹp đích thực? Quan trọng sao? Ai sẽ để ý đến quan tâm đến vẻ bên trong của một người con gái đầu tiên? Ai sẽ để ý những bâng khuâng mang theo chút dại khờ trong tình yêu của người con gái đầu tiên? Ai sẽ bước chân vào vũng lầy của quá khứ, của xấu xa để đưa người con gái đến với hạnh phúc?
Chỉ có họ thôi, những cô gái, những cô gái mang trong mình vẻ yếu ớt, mỏng manh. Trái tim họ mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết. Họ sống với chính con người mình, sống khi cuộc đời này hắt hủi họ, họ sống với một niềm tin mà bao kẻ coi đó là ngu ngốc. Họ sống để chống lại thử thách của cuộc đời. Cứ như vậy, họ vươn lên sau đám bùn nhơ nhuốc.
Đẹp hơn hay không đẹp bằng? Quan trọng sao? Bước chân của ánh nhìn lòng người cứ trải dài miên man trên những góc tường nhà, trên những con phố nhỏ sự vô tình của tâm hồn. Những người đẹp hơn ấy, họ đều được sống trong hạnh phúc sao? Hạnh phúc đánh đổi bằng vẻ bề ngoài sao? Những con người ấy họ không đáng để xã hội ghen tức, chà đạp. Họ đáng được trân trọng.
Em cười. Cô ấy đẹp hơn em. Nhưng anh à, cái hơn ấy không làm nên giá trị một con người, và cái hơn ấy không đánh mất đi một tâm hồn.
Đặng Phương Thảo -