Anh bước vào cuộc đời em trong một ngày nắng đẹp, một cơn mưa rào mùa hè vội vã làm xốn xao mặt hồ phẳng lặng. em đã từng nghĩ trái tim mình đã quên cách rung động cho đến ngày anh bước tới. Anh tới như một cơn gió mát mẻ giữa ngày hè oi ả, làm em chỉ muốn đắm chìm mãi trong đó, không muốn rời xa, anh như cơn mưa mát lành tưới vào mặt đất khô cạn trong trái tim em và nó thì tham lam hút lấy những mát lành, dịu ngọt ấy...
Nhưng anh à, một món ăn dù có thích đến đâu nhưng nó lại khi thì ngọt ngào, khi thì cay cay nồng nồng, khi lại tẻ nhạt như thiếu gia vi – sự quan tâm thì chẳng ai có thể ăn nổi mãi được. Em cũng thế. Đã không ít lần em tự nhủ với mình rằng em sẽ quên anh, em đủ mạnh mẽ để yêu anh thì cũng đủ mạnh mẽ để buông anh, người chưa bao giờ thuộc về em. Nhưng em đã lầm, em đã đánh giá cao bản thân mình, em cầm được nhưng buông mãi không được anh à.
Em cũng cho mình một khoảng lặng, một thời gian khá dài để chính em cũng lầm tưởng rằng mình đã quên được anh nhưng khi gặp lại, nói chuyện, dường như tất cả lại trở về vị trí khởi điểm của nó anh à. Em ghét bản thân mình như thế, em cũng ghét anh vì anh làm em yêu thương anh như thế. Em hoàn toàn bất lực trước cái tình cảm không lý do cũng không có kết quả này... em không biết làm gì với nó và em đã bỏ mặc, đã buông xuôi tất cả cho thời gian.
Và rồi hôm nay, khi những cơn mưa mùa thu về, em lặng mình nghe tiếng mưa rơi, chợt thấy mình mỏi mệt quá, em mệt nhoài vì chạy theo bước chân anh, mệt nhoài vì chờ đợi một người không bao giờ quay đầu, mệt vì cứ mãi hướng theo một hình bóng mà trong tim họ không hề có em. Em dừng lại anh nhé, dừng thật nhé. Với anh có lẽ chỉ thiếu đi một người nói chuyện nhưng với em là sự dày vò đến khó chịu, đến đau nhói lồng ngực nhưng có lẽ đã đến lúc em bước tiếp, tìm con đường khác dành cho em, con đường không có anh. Tạm biệt anh, người em đã từng yêu...
Anh bước đến trong một ngày nắng đẹp, một cơn mưa rào... nhưng có lẽ em phải để anh đi vào 1 ngày mưa nào đó, đi khỏi trái tim em...
Cửu Vĩ Hồ -