Anh biết không?
Em không thế nhớ nổi lần đầu tiên em gặp anh khi nào, anh mặc áo sơ mi hay áo phông màu gì. Em cũng không thể nào nhớ nổi hôm đấy là trời nắng hay mưa. Bởi vì bản thân em không biết rằng sau ngày hôm đó, em đã thích anh..
Em là cô gái ấy, cô gái mặt dày đã bám theo anh, lẽo đẽo theo anh, tìm mọi cách để anh đáp lại tình cảm của em. Ghi nhớ trong tim mình những cử chỉ nhỏ hay hành động nhẹ nhàng của anh. Những lần cùng đùa vui với anh trên dọc hành lang, trên sân trường đầy những tia nắng ấm áp đó. Dường như thời gian đang dừng lại vậy. Xung quanh từ hàng cây, những bông hoa đang đua sắc đến mọi người đang đi trên sân trường. Mọi thứ trở nên thật đẹp. Và khi màn đêm buông xuống tất cả mọi thứ như đã chiếu lại thành một "bộ phim ngắn" và diễn viên chính chính là anh. Em đã yêu nụ cười của anh. Em yêu cả ánh mắt với đôi hàng mi cong biết nói đó. Cuối cùng điều em mong đợi nhất cũng đến, cái ngày anh đáp trả tình cảm của em. Em đã có anh vào mùa mà người ta gọi đó là " mùa yêu ".
Em như thấy nắng chiếu rọi vào tim mình vậy. Và ánh nắng đó có anh.
Và anh biết không, em đã nghĩ rằng còn được ở bên nhau ngày nào thì cứ vui đi, bởi vì sẽ chẳng biết đâu được ngày mai thức dậy đã có một người thay lòng đổi dạ. tình yêu mà, yêu thì nhiều nhưng nhẫn tâm cũng ít không kém. Yêu nhau đến mấy, lâu dài bao lâu thì cũng có thể đùng một cái rời xa nhau với vô vàn lí do trên đời này..
Em đã nghĩ rất nhiều về tương lai của anh và em, những viễn cảnh thật đẹp và thật lãng mạn biết bao. Nhưng anh biết không, cái chuyện em không mong tới nó cũng đã tới. Cái ngày anh bỏ em ở lại..
Anh à,
Có những người, không gặp thì không sao. Nhưng khi gặp rồi lại càng buồn hơn, không phải là không thương.. Mà là thương đầy cõi lòng, thương đến phát đau, đến độ chẳng còn muốn thương nữa. Bởi vì buồn, thương - mà buồn quá!
Dù biết khi thấy anh tim em sẽ nhói đau, em sẽ buồn nhiều lắm. Nhưng không thấy anh em lại nhớ anh đến da diết. Dù chỉ là một thoáng nhẹ, em cũng muốn thấy anh. Muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh. Hay chỉ là đằng sau anh, tấm lưng to lớn và bờ vãi vững chắc mà em có thể dựa vào mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi. Giờ em cũng thấy nó xa vời quá..
Em cứ ngỡ tình yêu ta thật đẹp, thật hạnh phúc, và dài lâu. Nhưng phải chăng em đã lầm sao?
Rời khỏi một cuộc tình, chẳng ai cảm thấy dễ chịu cả. Bản thân em đã luôn mạnh mẽ trong khoảng thời gian đó, cố gắng tỏ ra mình không sao, không đau, không cần, nhưng sự thật là trái tim luôn nhói đau. Em đã phải chịu đựng nhiều lắm đúng không? Em đã gồng mình lên để ép bản thân mình phải cứng cỏi. Để qua khỏi cơn đau này.
Con người ta, càng lớn lên thì chúng ta sẽ càng khác đi. Mỗi một vết thương, một vấp ngã trên cuộc đời này đều là một sự trưởng thành.
Ngày anh rời xa em, em dường như đã rời vào tình cảnh hoàn toàn bất lực và có đủ khả năng khiến bản thân tự dằn vặt suốt đời bẳng một câu hỏi: " Mình không đủ tốt ư? ".
Sự lựa chọn của em, có sai lầm, thì cũng là do bản thân em thôi..
Nhưng anh ạ, dù như thế nào, em vẫn sẽ chọn yêu anh, kể cả đau khổ , tổn thương. Cho dù có đau có mệt mỏi, thì cũng trách em vì đã quá yêu anh..
Hương Giangg -