Giữa trăm vạn con người ngoài kia, sao anh lại chọn em? Một điều vốn dĩ rất công bằng cho cuộc sống này, duy nhất là sau chia tay, sẽ có người đến sau để yêu bạn. Hãy tin điều đó, và chờ đợi đi, sẽ có ngày bạn nhìn thấy hạnh phúc.
Em thường nghe đâu đó ngoài kia vẫn nói Hạnh Phúc là thứ xa xỉ nhất trên cõi đời này. Nó vô hình lắm! Những nụ cười đã đong đầy chưa hẳn đã ấp thành hạnh phúc. Trên đời mấy ai được hạnh phúc? Người sang có tiền mua được nụ cười, kẻ nghèo có mồ hôi mua được hạnh phúc. Hạnh phúc có khi đã từng nằm trong tay, là những bữa cơm góp mặt đầy đủ thành viên trong gia đình, vui vẻ bên nhau. Nếu ai cũng hạnh phúc thì trên đời này cần gì tồn tại thứ gọi là khổ đau? Hạnh phúc của em, là được nhìn thấy anh mỗi ngày. Dù mưa hay nắng trên đầu em cũng cam tâm chịu đựng. Chỉ là cùng anh, đi hết đoạn đường phía trước kia. Đừng rời xa em, cũng đừng để em đi một mình, em không đủ mạnh mẽ như thế đâu. Anh, nắm tay em, ta cùng đi nhé?
Nhớ lúc trước, chúng ta vẫn vu vơ trêu nhau rằng ngày mai chia tay sẽ thế nào. Chúng ta đã từng cãi nhau rất nhiều, lớn bé đều có đủ, rồi cũng huề, phì cười cả bọn. Cái cách chúng ta dừng chân vào cuộc đời nhau, chôn chân ở đấy thật êm dịu, không ồn ào, bình dị và lặng lẽ quan tâm nhau. Những con phố mình đi xa đón đưa nhau, vẫn còn đó. Nhìn lại vẫn còn em và anh, nhưng bây giờ...chẳng còn là người yêu của nhau nữa. Anh sắp trở thành một người chồng, em là một người vợ, là mẹ của những đứa con kháu khỉnh.
Bạn bè, hay người yêu, kể cả vợ chồng, chẳng ai hòa thuận được, nên đừng ngạc nhiên vì sao cứ cãi nhau suốt. Không phải cãi để bỏ rơi nhau, mà cãi nhau vì yêu thương quan tâm nhau. Vì em còn trẻ con, tính anh thích chiều chuộng. Đôi lần em làm anh buồn vô tâm chẳng nói, anh vội vã cãi với em ba đôi lời rồi đến ôm thật chặt, hôn thật vội vã. Anh bảo anh muốn cuộc sống chúng mình sẽ tốt hơn. Cứ như thế sẽ chẳng thể lớn được. Anh và em sẽ thay đổi để cùng nhau trở nên tốt hơn, đẹp đẽ hơn trong mắt mỗi người. Ai cũng có khiếm khuyết cả, hãy can đảm nhận lỗi chịu sai và sửa chữa nó. Chẳng phải ngày một ngày hai ai cũng làm được, hãy cố nhớ khắc ghi trong lòng việc này anh không thích, việc kia em không muốn. Sửa để trở nên hoàn thiện hơn. Không phải ép người khác, trói buộc người khác vào khuôn khổ, trở thành mẫu người theo ý mình. Như vậy là ích kỉ, chúng ta, cả hai đều cùng phải thay đổi.
Anh đã từng rất thích uống bia. Em đã nói nhiều lần nhưng anh chẳng hề bỏ được. Còn lôi kéo em vào những cuộc vui của anh. Rốt cục, anh cần em góp mặt để làm gì? Em bỏ về giữa chừng trong cuộc vui ấy. Mặc kệ anh năn nỉ, chạy theo và hứa vội. Em không quan tâm, em chỉ muốn anh là anh trong những ngày tháng qua, là anh khi ở bên cạnh em. Khi em về nhà, em cảm thấy mình có lỗi, làm anh mất mặt trước đám đông bè bạn. Sao lúc đó mình không đứng lại nói rõ với nhau? Sao lúc đó em không thể kìm chế được về nhà hẳn nói với nhau những điều to nhỏ? Em cảm thấy em thật nhỏ bé, lạc lõng khi anh ngồi chén cùng bè bạn, còn em ngồi như một con ngốc, chẳng biết làm gì, chỉ ngồi và nhìn. Đêm đó, em trằn trọc không ngủ được, có lẽ hành động đó sẽ trở nên sai trái, cự tuyệt...
Em muốn xin lỗi nhưng chẳng dám mở lời. Rồi từng bình minh trôi qua, em đã im lặng. Nhớ rất nhớ nhưng chẳng thể nói ra. Em nhờ bạn mình theo dõi anh xem anh làm gì ở đâu với ai. Có lần nó bảo anh ra quán cũ, em vội vàng đi ra nơi ấy, thấy anh cùng bạn anh cãi nhau. Hóa ra vì em, anh bảo sẽ bỏ nhậu. Vậy nên, chúng ta huề nhé.
Anh ơi, đừng cãi nhau nữa nhé. Anh lúc nào cũng cho em là đúng cả. Rồi có cãi thì cũng sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi. Đừng giận nhau nữa nhé, giận thì cũng có chia tay được đâu mà. Em trót yêu một người, sẵn lòng vì em mà bỏ thứ em không hài lòng. Em trót yêu một người, sẵn sàng chịu ăn cái đấm đau ở sau lưng chỉ để nghe em khóc. Em đã trót yêu một người, người mà đứng ở dưới mưa đợi em chỉ vì em bảo em giận. Em đã trót yêu một người, người mà ôm em khi em quay đi. Em rất thích những cái ôm đằng sau như thế. Nếu em giận, anh cứ việc ôm em, rồi chúng ta sẽ vui vẻ trở lại thôi.
Em chẳng biết với anh em đã gây ra bao nhiêu tổn thương nữa. Nhưng hãy tin em rằng em sẽ thay đổi. Còn nếu em không thay đổi, anh sẽ "trị" em chứ? Bên cạnh một cô gái ngốc nghếch lắm chiêu thì phải là một người đàn ông ít nói, pha trò, biết chiều chuộng và chịu đựng có đúng không?
Em không muốn người đàn ông của em bận lòng quá nhiều về những chuyện đã cũ. Nếu anh không mở lòng ra được với bạn bè, gia đình em thì để em giúp anh nhé. Hãy để em bước vào ngày mai của anh và thay đổi con người anh. Chúng ta, nhất định sẽ hạnh phúc thật lâu nhé!
Tìm được nhau trên thế gian này thật sự không khó. Nhưng để níu giữ lại bên nhau thì là rất khó. Có khi ta đã gặp một người như thế, nhưng lại vụt mất, rồi kể về sau chẳng còn ai như thế trên đời này nữa. Hãy biết quí trọng nhau trong mối quan hệ này. Nó mong manh lắm, đôi ba câu thành người yêu, vài ba lời trở thành người lạ. Chẳng có người yêu nhau sai thời điểm, chỉ có những người yêu nhau không biết giữ thời điểm đó. Nếu ai cũng biết giữ nhau, dại gì lại có người chia tay? Nhẫn nhịn nhau mà thương, đừng vì một chừ hờn mà làm lệ vương trên khóe mắt...
Hân Hân -