Ban đầu khi sinh ra, nếu không tính đến bố mẹ và người thân thì chẳng phải bạn đã một mình từ khi lọt lòng sao? Đến khi đến tuổi dậy thì, không còn chỉ biết đến đồ chơi, thức ăn, mà còn có cả tình cảm đôi lứa, bạn lại quan trọng việc mình đang cô đơn.
Khi đã trưởng thành, phải bươn chải với cuộc sống mà không có gia đình bên cạnh, sự cô đơn đó lại càng sâu sắc thêm. Bạn ghét cái cảm giác lúc rảnh rỗi cũng chẳng biết rủ ai đi cà phê tán dóc. Hay lúc ốm đau cũng chẳng ai chăm sóc cả. Còn cảm giác một mình đi mua sắm giữa siêu thị đông nghịt người cũng khó chịu lắm đúng không?
Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình. Dù cho là bạn bè thân thiết hay thậm chí là tri kỉ, cũng không thể lúc nào cũng ngồi nghe bạn tâm sự mãi được. Vì vậy, bạn phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần rằng ngày nào đó, bạn phải tự mình kể cho bản thân nghe mọi việc trong cuộc sống và tự giải quyết nó. Đừng nên quá lệ thuộc vào ai, dù cho là người yêu hay bạn thân của bạn.
Đừng buồn vì sự cô độc của bản thân. Một ngày nào đó, dù phải đối mặt với bao sóng gió của cuộc đời thì cũng đã có một người luôn bên cạnh bạn. Người đó sẽ không bỏ rơi bạn một mình trong khoảng không cô độc. Người đó sẽ không bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Bởi vì, bạn chính là cuộc sống của người đó. Chỉ là.. người đó khi nào thì xuất hiện, bạn không thể biết được. Do đó, trước khi người bên cạnh bạn cả đời xuất hiện, hãy học cách tự bước đi một mình, tự vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Nếu có bạn bè thì hãy chia sẻ, nhưng đừng quá làm phiền đến cuộc sống của họ.
Ai cũng có một thời rất cô đơn, bằng cách riêng nào đó, người ta cũng vượt qua được những ngày tháng buồn bã đến não lòng mà chẳng thể nói với ai đó. Hãy cứ mạnh mẽ tiến về phía trước, rồi hạnh phúc sẽ đến nhanh thôi.
Tyn Jung -