Nó ngu ngốc khi yêu anh quá nhanh. Yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu anh trong từng lời nói, từng cử chỉ,...
Nó yêu anh ngay cả khi không biết anh là người thế nào, hoàn cảnh ra sao, đã có bạn gái hay chưa...
Nó yêu anh bất chấp mọi người cho nó là ngu ngốc vì vốn dĩ chẳng có hi vọng gì trong cuộc tình này.
Nó yêu anh mặc dù lí trí nó không cho phép. Không cho nó được suy nghĩ về anh.
Nó yêu anh mặc dù chỉ mới gặp gỡ anh vài lần, thậm chí anh cũng chẳng buồn ngó ngàng đến nó. Thực chất trong thâm tâm anh chỉ biết đến nó với tư cách là NGƯỜI QUEN không hơn không kém.
Nó yêu anh trong vô vọng vì anh đâu có biết tình cảm của nó. Anh còn chẳng cần biết nó là ai, nó làm gì và ở đâu?
Cũng đúng, bên cạnh anh luôn có hàng tá cô gái vây quanh thì việc gì anh phải để mắt đến một cô gái quá đỗi bình thường như nó.
Nó biết thân phận mình nên nó chỉ biết lặng lẽ dõi theo anh từ phía xa.
Nó không muốn phải bon chen vào cuộc sống của anh như những cô gái khác.
Nó sợ mang lại phiền toái cho anh.
Nó sợ người ta bảo nó không xứng với anh, sợ những lời dèm pha của người đời cho rằng cô là hạng người không biết lượng sức mình.
Nó sợ...
Nhưng nó biết rằng tình yêu mà nó trao anh là thứ vũ khí mạnh nhất, giúp nó vượt qua nỗi sợ hãi khi nó yêu anh. Nó vượt qua tất cả để dành cho anh tình cảm chân thật nhất từ trái tim.
Nó biết bản thân mình ngốc nghếch nhưng làm sao mà nó ngừng yêu anh được? Chỉ cần thấy nụ cười của anh nó lại có động lực để làm việc. Chỉ cần thấy bóng dáng anh ấy nó lại vui vẻ ra mặt... Thì làm sao mà bảo nó quên anh được cơ chứ?
Nên thôi chấp nhận là cách tốt nhất. Rồi thời gian sẽ quyết định định mệnh của cả nó và anh. Có thể tình yêu của nó đủ lớn để rồi anh nhận ra và hai người đến với nhau.
Nhưng cũng có thể đây chỉ là tình cảm nhất thời và nó cũng không thể tồn tại lâu dài nếu như chỉ đến từ một phía. Khi ấy hi vọng nó đã đủ can đảm để đi tìm một nữa đích thực của cuộc đời mình. Nhưng có lẽ hình ảnh của anh trong tâm trí nó sẽ mãi mãi là kí ức đẹp của một thời đơn phương vụng dại
Mai Khanh -