Gia đình.
gia đình với những người khác nhau thì không giống nhau. Tôi bắt gặp nhiều người với nhiều ý nghĩ khác nhau về gia đình. Với những người còn quá trẻ như tôi, chẳng phải quá nhỏ cũng chẳng phải quá chín chắn thì gia đình đơn giản là gia đình.
Là nơi gắn bó trước khi bước ra xã hội.
Là nơi những người yêu thương ở đó.
Hay đơn giản là nơi dừng chân khi mệt mỏi, yếu đuối.
Khi xã hội khiến ta sống phụ thuộc vào nét mặt của đời, gia đình lại là nơi ta làm chủ.
Già miệng vậy thôi, tôi thường là đứa hay ba la này thì " sau mình sẽ học này học nọ, đi đây đi đó chẳng bao giờ thèm về nhà" rồi giờ cứ ráng kìm mình chẳng dám về vì sợ không muốn đi. Đứa nào chưa ra khỏi nhà đều nói vậy thôi. Sau rồi mới thấy, lúc ở nhà chẳng bao giờ biết lo gì. Sáng thì ngủ tới trưa, đồ ăn mẹ mua sẵn, tiền tiêu mẹ để sẵn. Ngoài học ra, nào đi chơi, đi sinh nhật các kiểu chẳng bao giờ để ý điều gì. Ra đi học rồi mới biết, lo đủ thứ. Nào thì tiền học, tiền ăn, chẳng ăn tiêu gì vẫn đi đâu hết. Để rồi mới thấy ra đời sống không dễ. Đồng tiền không dễ, mặt người càng không.
Lòng người khó lắm, đâu ai đối xử với ta như gia đình. Bạn vấp ngã, xã hội dẫm đạp đi về phía trước, gia đình lại đỡ bạn đứng lên. Gia đình dạy bạn cách sống tốt với mọi người, xã hội dạy bạn dè chừng, sống bằng mặt. Sống với nhau bằng đồng tiền còn thực chất, giàu nghèo phân biệt, đối xử phân biệt.. Nhưng xã hội là nơi không chỉ sống bằng tiền mà là bằng mặt.
Gia đình là thứ bạn có thể làm tất cả để gìn giữ ngay cả hp riêng.
Lại đem chuyện của mình ra kể. Tôi không biết đối với bạn gia đình quan trọng như thế nào. Dù ít hay nhiều chắc chắn sẽ có.
- em không thể từ bỏ ước mơ của gia đình để hạnh phúc
- ba mẹ chờ đợi nhìều rồi. Chẳng lẽ để cho ba mẹ chờ nữa.
Anh với tôi đã từng nói như thế với nhau. Cho dù tình cảm cá nhân có lớn như thế nào đâu đó trong chúng ta đều nhận ra gia đình quan trọng nhiều lắm. Sẽ vẫn có người từ bỏ hạnh phúc để gìn giữ gia đình giống như em hay suy nghĩ cho gia đình.
Khi xã hội từ bỏ bạn, gia đình là thứ giúp bạn đi tiếp.
Trong khi không chọn cách tiếp tục học trong một trường đại học nào đó tôi lại chọn con đường thi lại. Có người bảo tôi dại, có người bảo tôi liều, người khác bảo tôi có ước mơ. Không, đó là vì niềm tin gia đình dành cho tôi. Chẳng một con dở hơi nào cắm đầu thi vào một cái trường không khả quan cho lắm, tính ra cũng chẳng biết tương lai như thế nào. Thế nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó.
Khi gia đình dạy cho bạn quá nhiều thứ, đôi khi bạn không còn sợ những trận la rầy nữa mà là sợ gia đình sẽ lo lắng. Nếu chưa thể làm cho gia đình hạnh phúc, hãy học cách giữ gìn nó vì đó là nhân sơ tạo ra bạn. Đánh mất nó, bạn đánh mất chính bạn.
My girl -