- Này Bảo Bối của anh ơi! anh thấy em còn suy nghĩ nhiều quá, em đừng suy nghĩ nhiều vậy nữa, không tốt đâu, mà lại nặng đầu thêm nữa đấy. Có anh rồi, anh đã nói là anh sẽ giữ não của em mà. Cần gì thì anh sẽ suy nghĩ giúp em, thay em, chứ anh không muốn em bị điên đầu đâu. Như vậy, em lại buồn nữa, mà em biết là anh không muốn thấy em buồn, mà anh muốn làm cho em vui vẻ mỗi ngày mà.
- Này Bảo Bối của anh! Anh đã nói với em rồi đấy, có chuyện gì buồn, hay có chuyện gì cũng phải nói với anh nhé. Anh biết là em không muốn nói với anh vì sợ anh lo lắng. Nhưng em có biết không, em mà không nói thì anh sẽ lo lắng nhiều hơn đấy. Vì vậy dù có chuyện gì đi nữa cũng phải nói với anh, nếu anh không giải quyết cùng em được, thì ít nhất em nói ra được em sẽ bớt nặng đầu hơn và anh sẽ bớt lo lắng hơn.
- Này Bảo Bối của anh! Em có biết là, em là người dễ thương, và đáng yêu nhất trên thế giới này không, nếu không thì ít nhất em cũng là người đáng yêu, xinh đẹp nhất trong thế giới của anh rồi.
- Này Bảo Bối của anh! Em đừng có tự ti về bản thân mình quá nhé, đừng nghĩ là mình kém coi hơn người ta. Mấy bữa vừa rồi, anh thấy em buồn vì chuyện học tập, anh cũng buồn lắm. Có thể người ta học tốt hơn một tý, ý anh là một tý thôi nhé. Nhưng họ cũng có nhiều điểm không bằng em mà. Vậy nên, có người mạnh cái này, có người mạnh cái nọ. Hãy vui lên em nhé, vui cho chính mình và vui cho bạn bè. Chúng ta chưa biết ai sẽ làm được gì sau này, vậy nên cố gắng nỗ lực hết mình thôi.:) Anh sẽ luôn bên em, và sẽ bước cùng em, cùng em nỗ lực. Có anh ở đây rồi!
- Này Bảo Bối của anh! Em đừng có suy nghĩ nhiều khi ở bên anh, anh nói rồi mà, cả thế giới để anh lo, em chỉ cần bên anh thôi nhé. Chỉ cần có em bên anh thôi, thì mọi vấn đề anh sẽ dẹp hết, không gì mà không xử lý được cả.
- Này Bảo Bối của anh! Cảm ơn em nhiều nhé. Em biết không, ở bên em là lúc anh cảm thấy hạnh phúc, yên bình nhất. Mọi mệt mỏi, suy nghĩ chỉ cần được gặp em, ôm em trong tay là anh quên đi hết, chẳng còn phải lo âu, muộn phiền gì cả, không phải chỉ bây giờ đâu, mà trước đây cũng vậy. Em mang tới cho anh những sự yên bình nhất mà anh có. Anh cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên anh.
- Này Bảo Bối của anh! Đừng hỏi anh vì sao anh thích em, vì anh không trả lời nổi đâu. Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em, anh cũng không trả lời nổi đâu vì anh chỉ biết yêu và yêu vậy thôi. À mà cũng đừng hỏi anh khi nào thì anh sẽ chán em nhé. Vì mỗi ngày anh càng yêu em nhiều hơn, và muốn rước em về nhà hơn, nên sẽ không chán được đâu. Ngốc lắm, hỏi rồi lại suy nghĩ linh tinh không cho coi.
- Này Bảo Bối của anh! Anh cũng biết ghen đấy, nhưng mà, nhưng anh tin em nên chỉ cần em nói đó là bạn thì anh sẽ bớt ghen đi. (Đùa chứ ghen lắm đấy)... hihi. À mà này, Em có ghen không đấy?...
- Này Bảo Bối của anh! Anh yêu em nhiều lắm đấy. Nhớ em cũng nhiều lắm đấy.
Nếu lúc nào anh sai, hay nhắc nhở anh nhé, nếu anh không hiểu em thì hãy nói cho anh biết nhé, anh sẽ sửa mà.
Sam -