Ở mỗi thời điểm người ta sẽ có những suy nghĩ cách lựa chọn cho riêng mình. Cũng như tôi ở cái tuổi 18 không bé bỏng cũng chẳng lớn khôn này. Tôi chọn bạn bè.
Có một hôm anh bạn đã lâu không liên lạc đột nhiên hẹn tôi đi uống nước. Trong anh ấy có vẻ buồn chán. Ngồi nói chuyện vu vơ với nhau anh ấy hỏi:
"Nếu phải chọn giữa người yêu và bạn bè thì em chọn ai "
chỉ 5 giây lướt qua suy nghĩ tôi cười ngây ngô.
"Tất nhiên em chọn bạn bè". Tôi háo hức nói thêm "Em có những người bạn rất tuyệt anh ạ. Những đứa mà nó còn hiểu hết tâm tư tình cảm của em hơn cả em nữa cơ. những đứa mà chỉ cần nghe em khóc thút thít trong điện thoại đã vội lao đến. Sau này em chẳng lấy chồng đâu anh ạ em ở với tụi nó cả đời cũng được đấy". "haha" tôi cười lớn như nửa đùa nửa thật.
Anh bạn ấy nở nụ cười nửa miệng rồi than trách; "Tại sao người yêu anh lại không được như em nhỉ. Cô ta nhất quyết bắt anh phải chọn giữa bạn bè hoặc cô ta. Anh vẫn biết anh và cô ấy yêu nhau rất nhiều. Bọn anh còn tính đến chuyện kết hôn. Nhưng em cũng biết đây anh là người trọng tình nghĩa. Bạn bè thì là mãi mãi. Mà em cũng biết đấy đa số bạn thân của anh đều là nữ. Cô ấy lại có tính hay ghen. Thế nên khi cô ấy bắt anh phải lựa chọn anh đã chọn bạn bè. Và bọn anh đã chia tay ".
Anh kể xong ngước mắt nhìn tôi như ngầm hỏi anh làm thế đúng không.
Tôi nghe anh kể. Cũng chẳng biết nói thế nào.Chỉ biết nói vài câu an ủi " ai cũng có những lí lẽ riêng. Nhưng chị ấy cũng không hẳn đã sai. Con gái mà đã yêu thì ai mà không ghen. Có lẽ chị ấy đã rất tức giận khi anh thân thiết với những bạn gái khác rồi bỏ bê chị ấy. Chắc hẳn trong giây phút không thể kìm lòng đã bắt anh phải lựa chọn "
Trên đường về nhà tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện một ngày mình sẽ phải lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn. Thực ra ở mỗi thời điểm người ta sẽ có những lựa chọn cho riêng mình. Bây giờ khi bắt đầu hẹn hò với chàng trai nào mà anh ấy bắt tôi phải lựa chọn thì chắc chắn tôi sẽ đá anh ta ngay bởi vì bạn bè tôi rất tuyệt.
Nhưng ở một thời điểm khác có thể là 9 10 năm nữa khi mà mọi người đã thực sự trưởng thành đã biết lo toan cho cuộc sống. Ai cũng có khoảng trời riêng có thể tôi sẽ chọn một người tri kỉ một người sẽ dang rộng vòng tay ôm lấy tôi mỗi khi tôi trở về nhà, người sẽ nấu cháo mang đến giường mỗi khi tôi bị bệnh. Người sẽ luôn có mặt cùng tôi ở nhà từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi nghĩ bạn bè là mãi mãi là số một nhưng tình yêu cũng không thể xếp ở vị trí thứ hai. À mà chắc rằng sau này tôi sẽ không lấy một chàng trai bắt tôi phải chọn một trong hai như thế. Đương nhiên là tôi cũng không bắt anh phải lựa chọn. Bởi vì như thế thật ích kỉ.
Thiết nghĩ chúng ta đôi khi chỉ cần suy nghĩ kĩ một chút cân bằng giữa tình yêu và tình bạn. tình bạn là số một nhưng cũng đừng để người mình yêu ở vị trí thứ hai Rồi tất cả sẽ ổn thôi.
Đan Phương ( đii pii) -