Tất thảy mọi cô gái trên đời này, đều mong muốn có ai đó ở bên, để bản chất yếu đuối của họ được bộc lộ. Để được che chở, và được bảo vệ khi giông tố ngoài kia luôn bủa vây trước mọi lối đi.
Nhưng anh à, em không như vậy, và em cũng chẳng muốn như thế.
Em là một cô gái mạnh mẽ, em không phải là một cô nàng yếu đuối.
Em có thể tự mình đứng dậy hiên ngang sau mỗi lần va vấp, mà không cần một ai nâng đỡ.
Em có thể sẵn sàng khóc và mạnh dạn gạt đi nước mắt đang lăn dài trên đôi hàng mi, mà không chút phân vân.
Em có thể tự sưởi ấm chính mình khi mùa đông gần kề mà chẳng cần bất cứ ai.
Em có thể tự yêu lấy chính mình khi chẳng có ai bên cạnh quan tâm, vỗ về và chăm sóc.
Em có thể làm tất cả mọi thứ, dẫu chỉ một mình.
Em sẽ chẳng mong chờ vào một ai nữa. Bởi em biết, có mong chờ, có hy vọng, họ cũng chẳng ở bên cạnh em cả đời.
Em có quá bi quan không?
Em cố vươn mình mạnh mẽ giữa những khó khăn thăng trầm của cuộc đời. Em cố ngoi lên giữa biết bao cánh tay đang che chở. Em luôn cố gắng giãy giụa, để có thể thoát ra những lớp cánh đang bảo bọc.
Là em ngu ngốc hay em dại khờ.
Có người đã hỏi em: "Tại sao lại cố gắng mạnh mẽ, torng khi bản thân đang biểu tình đòi quyền yếu đuối?"
Em chẳng biết trả lời ra sao, chỉ biết nhếch môi cười như đang chứng tỏ cho họ thấy rằng em không phải cố gắng, mà là em thực sự mạnh mẽ.
Nhưng, sự thật thì... ngày ngày em vẫn không ngừng khuyên nhủ chính mình rằng, phải mạnh mẽ, nếu không mạnh mẽ, thì yếu đuối có ích lợi gì, ngoài cái chỉ tay thô bạo của người khác vào mình.
Nếu em là một cô gái mạnh mẽ như thế, liệu anh có dám yêu em?
Em không biết cách tỏ ra dễ thương như bao người con gái khác, nhưng em có một bản tính đặc quyền mang tên em. Em sẽ chẳng mè nheo, làm phiền anh mỗi khi anh đang bận với hàng tá công việc quay quanh. Em cũng chẳng nũng nịu bắt anh làm cái nọ cái kia cho em, bởi em có thể tự làm những việc ấy.
Mỗi khi em cô đơn hay đối diện với nỗi buồn, em sẽ chẳng nói với anh đâu. Em sẽ tự gánh lấy những nỗi niềm đó. Biết anh sẽ buồn, nhưng ngoài cái quyền muốn nhận sự yêu thương từ anh, em chẳng mong muốn gì khác.
Khi bất giác nỗi nhớ dâng trào, anh yên tâm rằng em sẽ chẳng làm phiền anh trong đêm với những dòng tin nhắn: "Em nhớ anh" mơ hồ, bởi em không muốn anh bận lòng về em, khi anh đang say giấc sau một ngày dài mệt nhọc, vất vả.
Em có thể gánh lấy những nỗi đau một mình. Dẫu có anh bên cạnh hay không, em cũng chỉ muốn tự thân độc lập, bởi em sợ em sẽ phụ thuộc vào anh. Rồi đến khi anh rời xa, em sẽ chẳng thể giải quyết những chuyện đó một mình, như trước đây em đã từng cố gắng.
Em sẽ chẳng biểu lộ cho anh thấysự yếu đuối mà em đã giấu rất kỹ sau vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài đâu. Bởi em muốn là người có thể an ủi, và là nơi cho anh nương tựa trong những phút giây chợt yếu lòng.
Anh biết không? Thật ra, em không mạnh mẽ, em chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Mạnh mẽ để có thể làm điểm tựa cho anh, mạnh mẽ để tự làm điểm tựa cho chính mình. Đâu phải cứ là con gái, là tự cho mình cái quyền dựa dẫm người khác.
Anh à!Em là một cô gái mạnh mẽ, bởi đã "được" tôi luyện qua nhiều mối tình. Trái tim em thật sự, tuy chẳng còn vẹn nguyên như trước kia, nhưng em tin, tình cảm nơi con tim ấy vẫn còn nồng nhiệt và đủ đầy sự chân thành.
Em đã từng đọc đâu đó rằng: "Người con trai thường thích những cô gái yếu đuối, để họ có thể chở che!"
Nhưng anh ơi, em không đủ yếu đuối như những cô gái khác.Vậy, liệu anh có dám yêu em - một cô gái luôn sẵn sàng mạnh mẽ?
Hồ Thảo -