Mấy ngày nay trời mưa, thời tiết bất ổn nên lòng cũng theo đó mà ảnh hưởng. Em ngồi và chợt nghĩ về chuyện hai đứa
Chúng ta bắt đầu cũng lạ, mà xa nhau cũng rất lạ. Nhanh chóng tới nỗi em còn tưởng chúng ta mới chỉ giận hờn hôm qua đây thôi. Con người ta khó nhất là chấp nhận sự thật. Kể cả khi đã chấp nhận rồi, chúng ta vẫn cứ cố chấp không chịu tỏ ra ngoài. Ngắm mưa, ngắm dòng người qua lại, em bất chợt nghĩ là: hình như chúng ta chưa cùng nhau dạo bước dưới mưa bao giờ.
Khoảng thời gian bên nhau, sự lãng mạn nhất của hai đứa đối với các cặp đôi khác cũng rất đỗi bình thường. Nhưng đối với em, nó vô cùng ấm áp. Giữa chúng ta có rất nhiều sự khác biệt. Người ta nói khoảng cách lớn nhất là từ trái tim tới trái tim. Em không tin vào điều đó. Với em, khoảng cách lớn nhất là khi một trong hai không coi trọng đối phương, cho dù tình cảm có lớn như thế nào đi nữa-Sự xem thường, đó chính là khoảng cách to lớn nhất.
Em bước xa anh 1 bước, anh lại tình nguyện bước xa em 10 bước. Em không cứng rắn và mạnh mẽ như anh, nói được nhưng chưa chắc em làm được. Cũng giống như khi em nói em chắng cần anh vậy, đó là lời nói dối tệ nhất. Em cũng không đủ tự tin níu kéo thêm một lần nào nữa, vì em biết tới cuối cùng, người bị tổn thương chắc chắn sẽ là em. yêu nhau sẽ có ngày trở về với nhau ư? Ai tin vào điều đó cũng thật là ngốc. Đúng người nhưng sai thời điểm, mọi thứ cũng hóa hư không...
''Mặt trời đi mất rồi, liệu em còn đủ kiên nhẫn ngắm nhìn thêm vì sao nào không?''
Phạm Anh -