"Có một ngày nắng đẹp khi anh đến – và một ngày mưa rã rít khi đôi ta buông tay nhau. Em không biết ngay chính phút chia li ấy mình cần gì và phải làm gì. Nhưng có một điều em có thể làm là: Khóc. Em chẳng hiểu vì sao mình lại yếu đuối trước mặt anh? Một lần nữa...tim em vỡ tan.
Sau chia tay, tôi hỏi người: có buồn không?"
Tình yêu là thứ có thể làm con người ta vui vẻ đến điên dại, ấm áp đến lạ thường, ngọt ngào đến chết ngất, đắm say đến tột cùng, nhưng cũng đau đớn và hận thù đến tận xương tuỷ. Yêu thương đó cứ tí tách rơi vào lòng như những giọt sương – mỏng – lạnh – chóng tàn. Nỗi nhớ cứ như niềm đau vô hạn áp đặt lấy hết tâm can khi mỗi lần con người ta rơi vào trạng thái "cần". Đau thương nếu có xin đừng tỉ tê bóp nghẹn đi chút hơi thở nặng nhọc cuối cùng. Có khi nào bảo quên mà đâm ra lại càng thêm nhớ? Nhớ người, nhớ đến mức quên rằng vốn dĩ ta đã buông tay. Nhưng ai trong đời mà không trải qua đổ vỡ - quan trọng vết thương của ai sâu hơn ai. Phải biết đứng dậy sau những tan thương đó và làm mới bản thân mình.
Đừng nói chuyện bền lâu, không ai bên ai một đời. Đợi chờ là ngu ngốc, có khi còn làm cho giá trị bản thân trở nên hèn hạ và thấp kém. Người phải sống, sống thật tốt vào, để không phải hối tiếc...Khi tình mới đã đến là lúc con tim có đủ độ khoan dung để đón nhận những giông tố khác trong tình yêu. Nhưng chắc hẳn một điều, tình yêu đó được sinh ra từ sự va vấp và kinh nghiệm khóc thét cho bước chân người xưa. Vững lòng và yêu trong sự sáng suốt. Có thể con thiêu thân sẽ ngược sáng và về với cõi bình yên – bóng tối!
"Em không muốn một lần nữa phải dùng nụ cười làm kim khâu vết thương, càng không muốn dùng sự hồn nhiên để chấp vá một niềm tin đã không còn lành lặn."
Nhớ người – yêu thương của em.
Thang Nguyen -