Nhưng hạnh phúc đâu cứ phải có một bờ vai, có một bàn tay, có một sự quan tâm mới là hạnh phúc đâu...
Đối với tôi, hạnh phúc hình như chỉ là những thói quen dậy sớm, đi chợ cho mẹ và chuẩn bị những thứ đồ ăn sang thơm ngon, rồi nghe lời tỉ tê của cô cậu em gái, em trai chê bai món chị làm... Rồi, những lúc tức giận, buồn bã thì lại nhảy múa điên cuồng ngâm nga những ca khúc "phong cách riêng tôi" và quét quét lau lau, chìu chìu cho sạch những vết bụi bẩn còn dính trên đồ đạc sàn nhà. Rồi cả khi, bố mẹ đi làm về, lại te tởn chạy ra mở cổng và khoe là mình đã hoàn thành tốt công việc hôm nay, như một đứa trẻ con, tôi luôn mong chờ một lời khen từ bố mẹ tôi.
Tôi sống đơn giản lắm, cảm xúc cũng vậy, chẳng bao giờ che đậy được, vui thì cười còn buồn thì tôi khóc, vậy thôi. Nhưng khi khóc, tôi chẳng bao giờ khóc trước mặt một ai đó, càng không bao giờ khóc trước mặt mỏi người. Sao phải vậy? khoe mình nhiều nwosc mắt sao? Chỉ là cái trò lố cho người ta xì xào, cười vào mặt thôi, vả lại người nào có tốt thì họ cũng đến làm vờ thương hại rồi làm như hiểu mình lắm đó... Cảm giác như sủi cả gai góc lên giống như một con nhím xù lông vậy...
Tôi một mình, cũng vui mà. Sao cứ phải hai mình mới cảm thấy cuộc sống này nhiều màu và hạnh phúc cơ chứ? Tôi một mình, tôi có thể xem phim một mình, mà chẳng có ai gây rối, làm nũng, rồi xem lở dở một tiếng đồng hồ mà không hiểu gì về nó... Tôi một mình, có thể thưởng thức tách café ngon lành, ăn những món ăn mình thích thật đã mà khôgn phải giữ ý, khép lép. Tôi một mình, tôi có thể tụ đi trên con đường mà tôi thích đi, không cần ai phải chỉ dẫn nhữung con đường mà họ cho là lãng mạn nên thơ nhưng thực ra toàn là màu đen thui vả lại tôi lại chẳng thích. Tôi một mình tôi có thể cười sảng khoái khi chơi đùa với lũ bạn, xem một bộ phim hài hay đi trên đường có một ai đó trọc ghẹo tôi, tôi có thể vô tư đối đáp lại vài lời mà không cần phải nhìn vẻ mặt của người kia ra sao... Đôi lúc, tôi cảm thấy ghen tỵ với lũ bạn luôn kè kè đôi tay trong taythật đấy, nhưng rồi, tôi lại cảm thấy hãnh diện vì tôi luôn được độc lập, không phải dựa dẫm không phải tốn thời gian riêng của mình và đánh mất đi cái thói quen vô thường hằng ngày... Có lẽ tôi đã quen với những công việc ấy rồi, nếu bây giờ có thay đổi.. chắc tôi chưa quen.....
Chẳng phải, hạnh phúc là khi ta vui, là khi ta cảm thấy nhẹ lòng hay sao? Đối với tôi chừng ấy thứ đã đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc rồi...
Vân Anh Đặng -