Đau lắm nhưng rồi em cũng đã chấp nhận chuyện mình chia tay giống như cuộc đời này phải thế. Anh-đã từng- yêu em và giờ này anh yêu một người khác. Em vẫn ở đâu đó trong kí ức của anh. Đúng thế, vì anh đâu có mất trí, nhưng em ở khá xa, xa đến mức anh không thể thấy em khi nhìn vào trái tim mình.
quá khứ nào theo thời gian cũng sẽ nhạt màu. Chỉ là phần anh muốn tẩy xóa nó nhanh hơn để thêm vào một tình yêu mới. Thú vị hơn nhiều!. Phần em vẫn giữ tình yêu ấy cho mình. Tay anh buông nhưng lòng em còn giữ. Em yêu anh. Cô ấy cũng yêu anh. Em biết lấy lý do gì để khóc nữa đây?
Tình yêu mới làm anh thay đổi quá. Em hơi choáng, cô ấy làm anh hạnh phúc đến thế cơ à? Mùi hạnh phúc từ nơi đó cứ theo gió dốc thẳng vào tim em. Đau chứ! Đau vì không thể mang lại cho anh nhiều như cô ấy. Đau vì đã mất thời gian của anh quá lâu. Đúng ra anh phải yêu cô ấy ngay từ đầu. Đúng ra anh đừng nên yêu một người như em!.
Em yêu anh đủ để can đảm nhìn anh bên người khác. Vậy mà em vẫn ước rằng mình không hề hay biết một điều gì về hạnh phúc nơi anh. Mỗi lần nhìn thấy tên hai người viết liền vào nhau trên trang cá nhân của anh là em phải đưa tay ôm lấy ngực mình. Cảm nhận từng âm thanh vỡ nát trong lòng và phải tin rằng anh yêu cô ấy rất nhiều.
Em muốn biết liệu mình sẽ nhẫn nại được tới đâu, nhưng em phải tập trung để làm những việc khác. Anh à, em vẫn muốn anh biết rằng dù thế nào em vẫn yêu anh. Nhưng đó là chuyện của em. Chuyện của anh bây giờ là hạnh phúc với những điều anh đang có. Em luôn cầu nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh và tin rằng anh sẽ bình yên!.
Em vẫn giữ thói quen của những ngày trước, kéo lên kéo xuống danh sách bạn bè đang online tìm anh chỉ để nhìn cái nick ấy sáng lạnh lùng. Nhưng dù chỉ thế thì bây giờ cũng không có. Mình sẽ không bao giờ mình nói chuyện với nhau nữa. Em không đủ can đảm để biết thêm về hạnh phúc của anh, em phải ra đi theo cái cách mà em không hề muốn làm. Nhưng em không thể làm gì khác được. Vì em không còn hy vọng và tình yêu thì không cần phải được sở hữu.
Nguyễn Linh -