Thế nhưng, chị chăm chú nghe tai này rồi cho nó chạy qua tai kia. Bụng thì nghĩ: Mẹ ơi, thời này là thời nào rồi? vợ chồng cũng phải bình đẳng với nhau chứ? Con nhất định không sống giống như mẹ đâu!
Chị nghĩ không đời nào chị chịu khổ như mẹ mình. Cha thì gia trưởng, mẹ khi nào cũng chỉ biết nghe theo không dám cãi nửa lời bất kể đúng hay sai. Tiền nong nhất nhất cha cầm, tiêu từng xu mẹ cũng phải ngửa tay xin, muốn mua sắm gì cho mình cũng không dám, bạn bè cũng không có ai ngoài mấy bà hàng xóm, thấy đàn ông thì phải lánh xa vì cha ghen kinh khủng…
Nhìn thấy cuộc sống của mẹ như thế chị nhiều khi cũng tự hỏi mình tại sao mẹ lại có thể sống bên người đàn ông như thế ngần ấy năm và sinh ra một đàn con tới năm đứa như thế.
Chị nghe mọi người nói mẹ khổ lắm, đẻ một lúc bốn đứa con gái, cha ghét không thèm nhìn mặt, không muốn về nhà, không nhìn mặt lũ con gái, thậm chí ông còn tuyên bố sẽ lấy vợ khác nếu mẹ chị không sinh được con trai, mấy mẹ con thì cơm khoai cơm sắn cũng không có mà ăn, đói khát, nheo nhóc… Ngày mẹ chị sinh chị, là đứa con gái thứ tư, ai cũng khen chị xinh đẹp, ngoan ngoãn, nhưng mẹ chị thì chỉ biết úp mặt vào bờ tường dấm dứt khóc, cha chị biết chị là con gái thì bảo: "Lại con gái, quẳng mẹ nó đi!"
Cho nên chị là nỗi thất vọng ghê gớm của cha, là nỗi buồn không thể thốt thành lời của mẹ. Mọi thứ chỉ tốt hơn khi mẹ sinh đứa thứ năm là một thằng cu. Cuộc sống với cha mới bớt căng thẳng, ông cũng mới bắt đầu chú tâm hơn cho gia đình. Nhưng cái tính gia trưởng độc đoán thì theo ông cho tới khi chết.
Tới chính bản thân chị nhiều khi cũng nghĩ: Cha mất đi mẹ mới bớt khổ hơn! Cũng vì thế mà ngay từ ngày nhỏ chị đã hứa với lòng mình: Không bao giờ chấp nhận ở cùng một người đàn ông như cha mình. Và cũng không bao giờ chịu trở thành một người đàn bà cam chịu như mẹ mình. Chị nhất định phải sống cuộc đời mình và sẽ khác họ. Chị sẽ phải sống hạnh phúc hơn mẹ chị.
Rồi chị lớn lên, xinh đẹp nhất nhà, học hành giỏi giang nhất nhà… có rất nhiều người theo đuổi chị, cuối cùng chị chọn anh. Và cái lí do mà chị chon anh cũng chỉ vì mỗi khi đi làm về, khi nào anh cũng lẽo đẽo đạp xe phía sau chị qua quãng đường đồi vắng ít người dù chị có chối từ, có nói khó nghe thì anh cũng vẫn kiên nhẫn làm, bất kể trời mưa hay nắng, bất kể chị vui hay buồn, bất kể chị đuổi hay bằng lòng…
Hay nhiều khi chị tức giận, anh lại hóm hỉnh chọc chị câu là lại khiến chị cười được… Nhưng có lẽ chỉ có thế, anh mới có thể khiến chị mềm lòng. Một người đàn ông kiên trì, nhẫn nại, hiền lành và có khiếu hài hước. Chị dần yêu và đồng ý lấy anh. Họ thành vợ thành chồng!
Như chị nghĩ ban đầu, chị không phải là một người đàn bà cam chịu và ngoan ngoãn như một chú cún con với chồng. Còn anh là một người đàn ông hiền lành và điềm đạm. Có thể nói hai người một người là mặt trăng, một người là mặt trời. Nhưng chính vì thế mà anh mới có thể chịu đựng được chị. Trong nhà chị quản mọi thứ, nhất là chuyện tiền nong, việc nhà chị cũng để anh làm, những ngày nghỉ hầu như chị chỉ có chơi với con còn anh làm việc nhà nấu cơm, nhất là trong thời gian chị sinh, anh là người chăm chị từ nhỏ tới lớn. Tỉ mỉ và cẩn thận còn hơn cả mẹ chị.
Ngay cả khi con đã lớn, anh vẫn sẵn sàng giặt quần áo, lau nhà, đi chợ, nấu cơm… cho chị và con. Anh không nề hà bất cứ việc gì. Ai cũng khen chị có được người chồng tốt. Chiều chuộng vợ con, lại đảm việc nhà. Còn chị thì nghĩ đó là việc đương nhiên trong nhà chị. Đương nhiên của một người đàn ông trong đời chị.
Ngược lại với chị, anh là người kín đáo, trầm tính và hiền lành. Anh yêu và chiều chuộng chị mọi thứ. Vì anh biết, chị là người lắm lời và nóng tính nhưng lại cực kỳ thương người và tốt bụng. Cái kiểu người “khẩu xà tâm phật”. Nhiều khi chị mắng anh nhưng chỉ nói lúc giận xong lại thôi chứ chẳng để bụng gì. Nhiều khi vừa cáu bẳn xong, đến khi nguôi nguôi, anh lại gần cười cười bảo chị: "Chỉ có anh mới chịu được cái tính chó của em! Anh bị em cắn bậy suốt ngày!". Chị lườm anh! Nhưng lại thấy lòng mình dịu xuống.
Hay có nhiều khi, hai vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì tính cầu toàn của chị. Anh thì đàn ông nhiều khi đoảng, chị không bằng lòng là lại um lên. Khi nào anh cũng để chị sả giận cho xong. Nhiều khi nếu không chịu được thì anh lại lặng lẽ ra khỏi nhà kiểm nơi nào đó ngồi chơi, đợi chị hết giận thì về nhà. Dù là cái mặt hằm hằm đấy, nhưng anh chọc vài câu lại cười được ngay. Có lẽ vì va chạm nhiều mà anh tự rút ra được nhiều kinh nghiệm hay cho mình để có thể sống chung với lũ.
Và khi nào giận nhau, tối nằm ngủ, anh cũng kéo chị lại gần mình, lại ôm chị và thì thầm: "Em à, vợ chồng không được giận nhau qua đêm! Và cũng chẳng có cặp vợ chồng nào giận nhau được qua đêm nếu yêu thương thật lòng cả. Em cứ ngẫm mà xem!".
Chị nghĩ đến câu nói của anh. Nghĩ về mình, nghĩ về mẹ mình. Giờ chị đã hiểu, có lẽ đúng, vợ chồng chẳng giận nhau được qua đêm. Và vì sao, bao nhiêu năm sống như thế, mẹ chị vẫn kiên nhẫn đi cùng cha chị tới hết con đường đời. Ngẫm kỹ, chị lại thấy ngậm ngùi. Ờ, trên đời này, có rất nhiều đàn ông, cũng có rất nhiều đàn bà, nhưng để tìm được đúng một nửa của mình thì không phải ai cũng may mắn có được.
Có lẽ, mẹ chị cũng chính là một nửa bù đắp cho cha chị, và giờ đây, anh chính là người bù đắp cho những thiếu thốn suốt tuổi thơ và cả nốt quãng đời còn lại của chị. Vợ chồng là thế! Vợ chồng chính là thế. Chị và mẹ chị là hai người phụ nữ khác nhau, trái ngược nhau, nên cuộc đời mới có cha chị và chồng chị, hai người đàn ông cũng trái ngược nhau. Chỉ có điều, chị là người phụ nữ may mắn hơn mà thôi. Trong đời này, đàn bà sướng khổ quả thật chính là ở tấm chồng!
Meyeuhoaly