Ngày mai có thể em sẽ là quá khứ... là những gì đã cũ... là tất cả đã qua... là ký ức tiềm tàng. Em cũng có thể biến sự chờ đợi của mình thành vô nghĩa, nhưng suy cho cùng cũng có những con người sống chỉ để chờ đợi. Và đó có thể là niềm hạnh phúc của cuộc đời họ... Anh có biết tại sao em dám chắc như vậy không...vì em là con người như thế...sống để chờ đợi...
Chờ đợi cũng có lắm đau thương, lắm tủi thân, lắm hụt hẫng..đôi khi là hờn giận..nhưng sau đó...em thấy ánh hào quang của hạnh phúc...
Tự hỏi trái tim mình rằng...đến bao giờ.. có thể thôi chờ đợi và yêu một người khác nữa... đến bao giờ lý trí thôi không thôi thúc con tim luôn chỉ hướng về một người... con tim ấy đã bao lần khóc thét lên vì những vết thương lòng chất chứa..nhưng sau cái đau đớn mà nó chịu đựng..lý trí cho nó thấy được...ở phía xa kia...cũng có ai đó đang đợi chờ nó....bởi thế...cả lý trí và con tim mình bảo rằng em chờ đợi là đúng....dù rất có thể một ngày tất cả đều sẽ trở nên vô nghĩa..nhưng cho đến hôm nay....mọi thứ đều tràn đầy ý nghĩa với em...
Có thể..có thể ngày mai thôi...ngày mai sẽ là cái ngày vô nghĩa ấy..nhưng em muốn nó có ý nghĩa..thật sự có ý nghĩa cho tàn đêm nay.....
. em tin rằng anh sẽ nhớ đến em..như một ký ức đẹp nhất mà anh từng có...bởi quá khứ của anh có em..hiện tại của anh là em...Còn tương lai..em không dám nói dù cũng rất hy vọng, nếu như có thể....anh hãy nói giúp em....hai từ tương lai anh nhé....
Ngoại trừ người đó... em chẳng muốn ai thương mình cả.
Ngoại trừ người đó... tất cả yêu thương với em chỉ là vướng víu mà thôi...
Ngoại trừ người đó.... Em chẳng cần thêm ai cả trong cuộc đời...
Ngoại trừ người đó..ngoại trừ anh....
Hà Nguyễn Ngọc My -