Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy anh à, nhớ mang theo áo khoác mỗi khi ra ngoài, ăn đủ no, ngủ đủ giấc nhé, không thì dễ bệnh lắm, bây giờ là cuối mùa thu, người ta thường bảo thời gian chuyển mùa từ thu sang đông nhanh lắm, thoáng chốc nữa là đến Tết luôn ấy nhưng đối với em đây là khoảng thời gian dài nhất trong năm, khoảng thời gian của những hoài niệm, những kí ức, câu chuyện còn vương vấn mãi không thôi.
Không biết từ bao lâu rồi em lại thích đọc sách và vẽ nguệch ngoạc các thứ như thế, à em cũng không nhớ nữa, chắc là từ lúc mình xa nhau.Là mùa thu, em vẫn nhớ rất rõ về dạo ấy. Ngày cùng anh đi khắp phố phường, đêm đến chỉ việc ngồi sau xe ôm thật chặt, ngước nhìn vầng trăng tròn, tận hưởng làn gió mát ngày cuối thu cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi.
Em là một người có đôi mắt buồn, khá nhạy cảm và cũng rất dễ buồn vì những chuyện nhỏ nhặt nhất nên chúng bạn trêu em là kẻ yếu đuối nhưng chắc không buồn nữa đâu vì nỗi buồn lớn nhất đời em đã bỏ em đi, chỉ còn lại những mùa nhớ, những bản nhạc, những kỉ niệm nhạt nhòa theo năm tháng... Có một câu nói: " Chẳng phải những người thuộc về nhau rồi cũng sẽ trở về bên nhau hay sao? " em luôn tin rằng nó đúng nhưng không anh à, đã bao mùa em đợi rồi, đợi chờ trong sự vô vọng, tiếc nuối, hi vọng để rồi lại thất vọng, dẫu biết như thế nhưng sao em vẫn chờ.
Bản tính con người là cố chấp, biết rằng sẽ đau đấy nhưng con người ta cứ lao vào tình yêu, không một chút do dự, không hối tiếc để không bàng hoàng nếu phải cách xa người mình yêu. Em - một con người cố chấp chưa bao giờ từ bỏ một điều gì đó, kể cả anh. Em luôn cố gắng giành giật, bon chen giữa cái cuộc sống xa hoa này để có được những thứ mà em thích, thì làm sao em có thể tự mình buông bỏ người em yêu thương cơ chứ?
Nhưng bây giờ em có thể làm được những gì đây, ngoài những câu nói, những tin nhắn viết vội cho anh, em hoàn toàn bất lợi anh à, hiện tại em thua người ta hẳn về mọi thứ, về khoảng cách về tình yêu nơi anh. Em bất lực, vô vọng, muốn buông xuôi nhưng chẳng thể nào trong tâm trí em lại cho phép em làm điều đó một cách trọn vẹn. Lẩn quẩn trong vòng tình cảm này như lạc giữa một mê cung trong bóng tối vậy, không thể tìm thấy đường đi, nhưng có đi tiếp thì cũng không thoát ra được.
Nhiều đêm bất giác trong vô thức em lại khẽ gọi tên anh, cứ thế, sóng mũi cay cay, khóe mắt nhòe đi , không sao ngủ được. Tại sao người em nghĩ đến mỗi khi thức giấc lại là anh, người em nghĩ đến khi muốn buông xuôi mọi thứ trong công việc, khi mệt mỏi nhất, khi gặp khó khăn cũng chính là anh? Chính em không thể trả lời được những câu hỏi tại sao ấy...
Hằng năm cứ vào mùa này em lại đến nơi ấy, nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng sao anh chưa tới? Người đã quên hay cố tình không nhớ, sao lại để em bơ vơ giữa mùa lạnh lẽo này,làm ơn ở đâu đó xin hãy trả lời em một lần thôi, đời người chỉ có một sao ta lại lạc mất nhau trong lúc yêu thương nhất thế này.
Quang Tuyên -